Vụ cây hồng cổ bị đánh cắp: Hãy đợi đấy - kẻ “đào hoa”!

Nhờ hành động “nhanh tay nhanh mắt" với cây hồng cổ, kẻ "đào hoa" đã tự ghi danh mình vào hội "Những người giàu tiền bạc nhưng nghèo nhân cách", đứng sau người đàn ông đi ô tô “cầm nhầm” thùng rác hay vị Giám đốc đi đổ xăng rồi “tiện thể” ăn trộm iPhone…

Gửi người “bứng vội” gốc hồng cổ của cậu bé nghèo ở Sơn La!

Tuy chỉ vừa biết đến sự tồn tại của bạn vài ngày trở lại đây, nhưng có một động lực mạnh mẽ thôi thúc tôi phải viết cho bạn lá thư này để bày tỏ tình cảm, sự ngưỡng mộ đối với bạn. Là chỗ không thân thiết, tôi khuyên bạn nên đăng ký tham gia các cuộc thi nhanh tay nhanh mắt, biết đâu lại giành giải quán quân. Và không chỉ riêng tôi, mà cả cộng đồng mạng cũng đang “sốt xình xịch” vì tiềm năng trộm cắp chuyên nghiệp bên trong bạn.  

Bạn đừng nghĩ rằng tôi quá khen. Này nhé, theo lời kể của em Hà Văn Lương (SN 1998, Sơn La), thì bạn đã biết lợi dụng thiên thời địa lợi, khi em Lương đi làm, ở nhà chỉ có cụ ông vừa tròn trăm tuổi để nhanh chóng mang cây hoa hồng cổ ra khỏi nơi trú ngụ bao năm qua. Đến lòng người cũng chiều theo ý bạn, vì dù trông thấy người đến bứng hoa nhưng hàng xóm lại tưởng nhà em Lương đồng ý bán cho ai đó. Mà cũng phải thôi, đồng bào dân tộc chân chất, thiện lương đâu thể ngờ trên đời này có những người trơ trẽn, dám “đào hoa” khi chưa được phép như bạn.

Lương và cây hoa hồng cổ mà em đã chăm sóc 10 năm trời.

Quyết định trộm cây hồng cổ về nhà, hẳn bạn quá rõ về giá trị của nó. Như Lương kể, có người trả giá 30 triệu đồng nhưng em vẫn nhất quyết không bán. Cái giá này khi về dưới xuôi, theo tôi còn nhân lên gấp bội. Nhưng bỏ qua giá trị thực có thể đong đếm bằng tiền bạc, ta hãy xét tới giá trị tinh thần mà những bông hồng đỏ thắm đem lại cho gia đình Lương.

Cha mất sớm, nhà chỉ còn lại người ông già cả và hai mẹ con. Hoàn cảnh khó khăn nên dù đã thi đỗ đại học nhưng cậu bé vẫn phải ở nhà đi làm thuê, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng không vì thế mà em nhanh nhảu gật đầu cái rụp khi đại gia nào đó ngỏ ý mua hoa. Cây hoa ấy là vật vô tri vô giác nhưng Lương là con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, có tình yêu; chăm nom bao lâu, sao em có thể dửng dưng với cây hoa được chính tay bố em mang về cách đây 20 năm?  

Còn bạn, kẻ “đào hoa” lén lút – bạn đã từng yêu thương, vun vén cho một nhành hoa và coi nó như thành viên trong gia đình như Lương? Bạn đã bao giờ nếm trải cái cảm giác mất mát khi báu vật của mình đột ngột bị người khác cướp đi? Vì quá yêu hoa, hay vì nóng lòng muốn lừa đảo ai mà bạn không đào hết rễ cây và bầu đất; liệu cây hồng quý có thể sống được bao lâu?

Cách đây chưa lâu, hai người phụ nữ chạy xe SH đã nhấc trộm một chậu hoa Tết ở vòng xuyến, còn quay lại văng tục, mắng chửi người đã nhắc nhở mình. Xa hơn, là vụ người đàn ông đi ô tô “cầm nhầm” thùng rác; Giám đốc đi đổ xăng rồi “tiện thể” ăn trộm iPhone… Và bạn, bằng hành động “sáng tạo” kể trên, đã tự ghi danh mình vào hội "Những người giàu tiền bạc nhưng nghèo nhân cách".

Hãy cùng chờ xem, bạn giấu mình trong tối được bao lâu!

Trương Chi