Bóng đá Anh

Vì sao Salah vẫn chưa thể trở lại là chính mình?

Mùa giải của Liverpool đang trên bờ vực sụp đổ, và họ cần Mohamed Salah nhanh chóng trở lại sau một tháng Giêng khô hạn trước khung thành.

Thế giới đã thay đổi, những kỳ vọng đã thay đổi, và nếu bạn đang ghi bàn với tốc độ bằng một bàn thắng trong vài trận đấu thì, thành thật mà nói, tiêu chuẩn của bạn đang trượt dốc.

Đó chắc chắn là trường hợp của Mohamed Salah lúc này, với phong độ tồi tệ của Liverpool càng làm trầm trọng thêm những 'đấu tranh' cá nhân của ngôi sao người Ai Cập của họ.

Nhìn bề ngoài, Salah chơi không tệ. Chẳng hạn, tổng số 17 bàn thắng của anh trên mọi đấu trường chỉ kém 1 bàn so với Harry Kane. Anh cũng là cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại Champions League và với một nửa mùa giải vẫn còn thi đấu.

Không có gì lạ khi cho rằng anh có thể sánh ngang hoặc thậm chí vượt qua con số 31 bàn thắng mà anh đạt được ở mùa giải trước, khi Salah được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA và khi nhiều nhà quan sát tin rằng anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Tuy nhiên, bây giờ đang là môth câu chuyện khác, và xem Salah ở trận đấu với Brighton vào Chủ nhật là chứng kiến một cầu thủ đang đấu tranh để đạt được phong độ, đấu tranh cho sự tự tin và đấu tranh để gồng gánh một đội bóng đang sa sút với tốc độ đáng báo động.

Salah có thể đã có được một pha kiến tạo - lần thứ bảy trong mùa giải - và anh có thể đã bị từ chối một bàn thắng chỉ bởi pha phá bóng cận thành của Lewis Dunk. Nhưng không ai có thể tranh cãi rằng đây chính là Salah sa sút nhất. Và trên thực tế, điều này đã diễn ra trong một thời gian khá dài.

Bàn thắng quyết định vào lưới Manchester City vào tháng 10 có lẽ là điểm nổi bật trong mùa giải của Salah. Ngoài ra còn có cú hat-trick chớp nhoáng vào lưới Rangers, một vài pha dứt điểm hiểm hóc vào lưới Tottenham, và một bàn nữa vào lưới Aston Villa vào Ngày tặng quà.

Nhưng có quá ít những khoảnh khắc đó, quá ít những màn trình diễn thống trị đó. Salah mới chỉ có 7 bàn thắng ở Premier League, nhiều bằng Harvey Barnes và Roberto Firmino, và ít hơn Miguel Almiron và Rodrigo Moreno.

Tỷ lệ ghi bàn trên 90 phút của Salah (0,34) là thấp nhất so với bất kỳ cầu thủ nào đã ghi được 5 bàn thắng ở giải đấu trừ Wilfried Zaha và Pascal Gross. Trong khi tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng của anh (14%) kém hơn bất kỳ ai trừ Darwin Nunez, người đồng đội ở Liverpool.

Việc Nunez đến Anfield, và giai đoạn thích ứng sau đó, có thể giúp giải thích cho sự sa sút của Salah. Trong nhiều năm, hàng công của Liverpool đã được xây dựng xung quanh sự hiện diện đáng tin cậy của Firmino với vai trò số 9 di chuyển, tạo khoảng trống, với Salah và Sadio Mane được hưởng lợi rất nhiều từ sự quên mình của cầu thủ người Brazil và sự xuất sắc của bộ đôi hậu vệ cánh Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold . Nó diễn ra suôn sẻ, tự động, được lập trình sẵn và đưa Lữ đoàn đỏ lên những đỉnh cao nhất có thể tưởng tượng được.

Không có gì là trơn tru bây giờ. Sự xuất hiện của Nunez, và ở mức độ thấp hơn là Luis Diaz vào tháng 1 năm ngoái, đã thay đổi cách tấn công của Liverpool. Cầu thủ người Uruguay thích chạy phía sau, trong khi cầu thủ Colombia thích đi ngắn để nhận bóng trước khi lao vào tấn công, chạy chéo từ trái sang phải.

Điều đó có nghĩa là một sự thay đổi trong cách vận hành của cả Robertson và Alexander-Arnold. Robertson, nói chung, lùi sâu hơn khi Diaz chơi, trong khi Alexander-Arnold có xu hướng nhìn lâu hơn, sớm hơn khi có Nunez trên sân.

Đôi khi nó hoạt động rất tốt - hãy xem bàn thắng mà Nunez đã ghi vào lưới Wolves tại Anfield gần đây - nhưng không nên đánh giá thấp tác động của nó đối với Salah. Khi Mane ra đi, tầm ảnh hưởng của các hậu vệ cánh ngày càng bị hạn chế và hàng tiền vệ của Jurgen Klopp không thể chèn ép đối thủ và chiếm ưu thế về mặt thể lực như trước đây, cầu thủ 30 tuổi này đã có lúc trông lạc lõng trong mùa giải này.

Anh ta có ít cơ hội, anh ta bị cô lập, thường ôm cánh phải và thường tỏ ra hoang mang trước mớ hỗn độn đang diễn ra xung quanh anh ta.

Chấn thương cũng đang cản bước. Salah, Diaz và Nunez chỉ chơi cùng nhau 342 phút, trong khi Salah và Diogo Jota chỉ ra sân cùng nhau 335 phút. Firmino đã không ra sân kể từ trước World Cup, cùng với những người như Harvey Elliott, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabio Carvalho, Curtis Jones và bản hợp đồng mới Cody Gakpo được yêu cầu điền vào, đảm bảo tuyến tiền đạo có rất ít hoặc không có sự thống nhất về mặt lựa chọn.

Những con số cơ bản của Salah vẫn tốt. Anh ấy vẫn thực hiện nhiều cú sút và có nhiều lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Premier League nào khác), và số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh cao thứ năm trong giải đấu. Không có tiền đạo nào tạo ra nhiều cơ hội hơn cho đồng đội và chỉ có 5 người cố gắng rê bóng nhiều hơn. Salah vẫn đang rất nỗ lực.

Nhưng anh trông có vẻ thất vọng, gục xuống, thậm chí kiệt sức. Anh đã chơi một thứ bóng đá đáng kinh ngạc trong sáu năm qua, và ở một tiêu chuẩn đáng kinh ngạc, nhưng ngay cả Klopp gần đây cũng thừa nhận rằng anh đang “đau khổ”, đấu tranh để giữ đầu mình trên mặt nước khi con tàu của Lữ đoàn đỏ chìm xuống.

Sẽ là không công bằng và không chính xác nếu liên kết phong độ tồi tệ của Salah với bản hợp đồng ba năm trị giá 300.000 bảng Anh một tuần mà anh đã ký với Liverpool vào mùa hè năm ngoái.

Động lực và sự chuyên nghiệp của Salah vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh vẫn đặt ra tiêu chuẩn trong tập luyện và vẫn góp mặt trong tất cả các trận đấu của đội, trừ một trận mùa này. Độ bền của anh thực sự đáng chú ý.

Sẽ không ai quyết tâm hơn anh để xoay chuyển tình thế, biến tháng Giêng khô hạn trở thành quá khứ và đưa Lữ đoàn đỏ tiến lên một lần nữa. Với một nửa mùa giải VĐQG vẫn còn thi đấu, cộng với trận đấu ở vòng 16 đội Champions League với Real Madrid sắp tới, vẫn còn rất nhiều cơ hội để Salah tỏa sáng.

Liverpool cần anh, và cần nhanh chóng. Bởi vì nếu Salah gặp khó khăn trong tháng này như anh đã làm trong tháng trước, mùa giải của Lữ đoàn Đỏ sẽ gần như kết thúc.

Đăng Nguyên