Gia đình

Ước nguyện của người mẹ ngày 20/10 nơi xứ người đang hàng ngày chăm sóc con ung thư

Chị Hoài bảo, ngày 20/10 chị không cần hoa, không cần quà, đối với chị món quà ý nghĩa và giá trị nhất chính là sức khỏe của cậu con trai 5 tuổi đang từng giờ chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Từ ngày 30/4, chị Thu Hoài (Đan Phượng, Hà Nội) cùng chồng là anh Bùi Văn Thường đưa cậu con trai sang Singapore để cùng nhau chiến đấu với căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh ác tính. Dù nơi đất khách quê người, lạ lẫm và thiếu thốn đủ thứ nhưng vợ chồng chị Hoài vẫn luôn cố gắng từng giờ từng phút cứu lấy con.

Chị Hoài tâm sự rằng, con trai chị bị bệnh ngày nào là từ ngày đó anh chị mất ăn mất ngủ và đem bán hết tài sản trong nhà để cứu lấy con. Chị nguyện đánh đổi tất cả để mong con được khỏe mạnh, vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa.

Chị mong con trai thật khỏe mạnh.

“Tôi đau lắm, nhìn con hàng ngày phải truyền hóa chất, tiêm nhiều mũi mà lòng tôi tan nát. Tôi ước gì được đau thay con, ước gì bị bệnh thay con”, chị Hoài chia sẻ.

Chị Hoài bảo, chị cũng theo dõi ngày tháng và biết được hôm nay là ngày 20/10, chị có nhắn tin về chúc mừng mẹ chị, những người bạn.

Thấy vậy, chồng chị hỏi vợ có buồn không thì chị thật lòng: “Em cũng có cảm giác hơi thiếu thốn. Nhưng ngày 20/10 năm nay không có gì cũng được. Không cần chồng chúc mừng, không hoa, không quà. Em chỉ có một ước nguyện là nhìn thấy con khỏe mạnh, những em bé trên thế giới không có em nào mắc căn bệnh quái ác”.

Chị Hoài kể, 20/10 mọi năm, chồng chị mua hoa, mua quà về tặng vợ. Sau đó gia đình ăn uống rất vui vẻ với nhau. Năm nay, 20/10 đối với chị thật khác, nhưng không vì thế mà chị lại buồn vì thấy con đang ngày khỏe mạnh hơn, sự sống không còn mong manh như trước nữa.

“Sáng nay chồng tôi cũng nói những lời động viên đối với vợ, anh bảo chỉ lo vợ suy nghĩ quá, ảnh hưởng đến sự quyết tâm chữa bệnh cho con của cả hai vợ chồng. Nhưng với tôi, con là thế giới, là cả mạng sống, nhận được lời động viên an ủi từ chồng, nụ cười của con thì đấy mới là món quà lớn nhất rồi”.

Món quà lớn nhất của chị chính là nụ cười của con.

Còn anh Thường, khi hỏi về món quà anh tặng vợ trong ngày phụ nữ Việt Nam, có muốn dành cho vợ một điều bất ngờ không? Anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Tôi biết, vợ tôi đang phải chịu thiệt thòi hơn rất nhiều. Lúc này, bảo tôi mua hoa, mua qua tặng vợ thì nói thực nó quá sa sỉ với chúng tôi lúc này và cả hai vợ chồng tôi không có tâm trí.

Sự san sẻ yêu thương của tôi dành cho vợ tôi nghĩ là tất cả những gì tôi có. Tôi thức thay vợ hằng đêm chăm con, tôi động viên vợ những lúc em yếu lòng. Và hơn hết, tôi không bao giờ ngục ngã trước những sóc gió của cuộc đời, tôi sẽ làm tất cả vì vợ và vì con”.

Mai Thu