Gửi hương cho gió

Tôi tuyệt vọng khi nghe chồng thú nhận sự thật kinh hoàng

Tôi bắt đầu nghi ngờ và kiểm tra điện thoại, lịch trình của chồng. Những lúc chồng tôi kêu bận về muộn hay có việc ra ngoài, tôi lại nghĩ anh ta đi với người khác.

Trong mắt tôi, anh từng là người chồng rất yêu gia đình, đặt vợ con lên trên hết. Vì thế, hơn 5 năm qua, tôi luôn hạnh phúc và coi anh là “số 1”. Không chỉ vậy, mọi người đều khen tôi có phước khi lấy được chồng như anh.

Ấy vậy mà, trong một lần say rượu, chồng tôi lại thú nhận anh từng phản bội vợ. Hôm đó, cũng vì tôi chỉ đùa: "Nếu chồng lằng nhằng làm em tổn thương, em ly hôn luôn”. Thế mà chồng tôi lại nói ỡm ờ: “Thì đàn ông ai chẳng có đôi phút sa ngã”. Khi đó, tôi chột dạ hỏi, anh thú nhận: "Thì anh cũng là đàn ông mà…”.

Hôm đó, tôi đã rất sốc. Hóa ra bao lâu nay, hạnh phúc mà tôi tôn thờ, tưởng chừng như chắc chắn ấy đã lung lay từ lâu rồi. Biết đâu, tôi đã vài lần "mọc sừng" mà không hay biết...

Tôi đã vô cùng tuyệt vọng, đau khổ. Từ hôm đó, dù chồng nói là “anh chỉ nói đại lúc say", nhưng tôi vẫn rất nghi ngờ, chồng từng có quãng thời gian như thế.

Tôi bắt đầu lo lắng và kiểm tra điện thoại, lịch trình của chồng. Những lúc chồng tôi kêu bận về muộn hay có việc ra ngoài, tôi lại nghĩ anh ta đi chơi bời với người phụ nữ khác.

Chuyện vợ chồng càng tệ hơn, mỗi lần ở bên chồng tôi lại nghĩ những lời anh nói. Vì thế, chúng tôi ngày càng xa cách. Một lần, chồng gặng hỏi tôi vì sao, tôi lại nhắc chuyện cũ. Anh cũng quỳ xin tôi và nói “từ lâu anh không còn như thế nữa”. Anh còn thề thốt, sẽ yêu thương tôi và chăm sóc cho gia đình nhiều hơn.

Tôi cũng có tâm sự với mẹ và em chồng, họ cũng khuyên tôi nên bỏ qua và hướng tới tương lai vì các con, tuy nhiên, tôi vẫn canh cánh trong lòng.

Tôi lại tâm sự với cô bạn thân về tình cảnh éo le của mình. Ban đầu nó cũng rất tức giận thay tôi và mắng chồng tôi vô lương tâm, đàn ông xấu xa. Nhưng sau khi suy xét thì bạn tôi khuyên tôi nên bình tĩnh lại.

Bạn còn kể một vài trường hợp vợ chồng ly hôn, con cái bơ vơ khiến tôi từ bỏ ý định ly hôn. Cũng từ hôm đó, tôi đã học cách “bơ” đi mà sống.

Tôi cũng yêu cầu chồng chuyển toàn bộ tài sản sang tôi đứng tên, anh vui vẻ đồng ý. Để tôi yên tâm, chồng tôi cũng giờ giấc chỉn chu hơn. Từ hôm đó, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi thầm mong rằng, sự tha thứ của mình sẽ khiến chồng tỉnh ngộ và cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ ra ngoài tìm thú vui khác ngoài. Bởi trong thân tâm, tôi vẫn yêu chồng rất nhiều. 

Nguyễn Linh (Hà Nội)