Đời sống

Thương người thương mình

Sống cho người thương mình đi, sao cứ để người không thương mình khiến mình đau đáu, làm đau mình ra? Thương người thương mình, thương mình đi…

Thương lấy mình đi. Cuộc đời nhiều nhặn chi mà để phí mình như thế? Thương thân mà sống. Là ai thương ta thật lòng thì hãy sống vì họ, vì họ mà sống cho xứng đáng với cái thương họ dành cho ta.

Đừng nghe những kẻ chẳng thương mình nói, đừng đau vì những lời kẻ không thương mình nói, đừng để bản thân bị huỷ hoại bởi những gì họ làm.

Tôi thấy nhiều người như thế. Vật vã bởi những lời chỉ trích, đau khổ bởi những cuộc hơn thua, cạn kiệt nỗi vui, khô mục cả trái tim chỉ bởi chạy theo những đánh giá, phán xét của kẻ không thương họ. Nhiều status giăng lên từ uất ức, phẫn nộ, giận dữ.

Kẻ không thương mình họ đâu quan tâm đến status đó đâu? Bực mình là tự làm mình bực. Giận dữ là tự uống thuốc độc và mong kẻ mình đang giận dữ lăn đùng ra chết.

Ta cứ sống đau, sống đớn vì những kẻ ghét mình là sao? Hòn bấc ném qua, hòn chì ném lại. Những kẻ không thương mình hả hê vì mình tệ đi đấy!

Sống cho người thương mình đi. Cũng là thương thân vậy. Người thương mình họ sẽ biết xót mình lắm. Người thương mình họ cũng đau theo mình khi mình đau với thiên hạ ngoài kia.

Người thương mình chỉ hạnh phúc khi thấy mình hạnh phúc. Người thương mình xứng đáng để được mình thương họ.

Người thương mình đâu xa, họ ở ngay sau lưng mình, khuất lấp trong đám đông thôi. Bởi họ thương mình họ chẳng lu loa lên như những kẻ ban ơn, xấu xí.

Bạn chỉ thấy họ bằng trái tim, bằng thương thân. Chỉ khi bạn đủ thương thân mình, bạn mới nhìn ra ai là người thương bạn. Cùng tần số mới kết nối được nhau vậy!

Cuối năm rồi, dọn dẹp lại những kẻ không thương mình đi cho sạch lòng, cho rộng lòng, cho thênh thang bước vào năm mới. Được không?

Hoàng Anh Tú