Tâm sự

Thư gửi chồng

Bao tình cảm yêu thương đang chết dần chết mòn vì sự im lặng. Chúng ta trở nên lạnh nhạt và hời hợt với nhau, anh không nói, dần dần em cũng kiệm lời. Đôi khi muốn mở miệng nói một điều gì đó mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Chúng ta cứ như người dưng sống cùng một mái nhà vậy.

Lúc em lấy anh, trong tay anh chỉ có vài triệu bạc lo cho đám cưới, dù cha mẹ chúng ta rất giàu nhưng cả hai đều không mở miệng xin một đồng chuẩn bị cưới xin. Anh tính tính toán toán khoản này khoản kia đến khi tìm bộ quần áo mặc để chụp ảnh cưới thì đã hết tiền. Em lấy tiền tích cóp của mình mang ra sắm sửa. Em nói ra những điều này không phải kể công hay làm xấu mặt anh mà để anh thấy được rằng em sẵn sàng làm tất cả vì anh.

Người thân từng nói với em phải tìm người đàn ông biết lo chu toàn cho gia đình. Anh thì như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chỉ biết làm là làm, ăn là ăn mà không để ý đến bất cứ điều gì. Phải chăng, anh quá vô tư hay vô tâm?

Ảnh minh họa.

Cưới nhau được 5 năm, tiền thì chúng ta vẫn ít nhưng không phải gánh nặng không thể mang vác. Thế nhưng, sau 5 năm đó, em đeo cho mình gánh nặng mang tên anh.

Em ghét anh mỗi khi tranh luận không bày tỏ ý kiến của mình, không nói ra suy nghĩ trong lòng và cũng không để em nói mà bắt em im lặng. Người ta bảo: “Im lặng là vàng”. Nhưng với em, “vàng” đó như quả bom nổ chậm tích tụ sau mỗi lần cãi vã. Em không biết rằng quả bom đó sẽ phát nổ vào lúc nào. Tình cảm muốn bên lâu cần phải có sự chia sẻ, đồng cảm.

Tình cảm ban đầu của chúng ta rực cháy quá, nồng nhiệt quá đến khi ở chung một nhà dần nguội lạnh. Đi làm về, em hỏi anh một câu, anh trả lời một câu. Mẫu thuẫn nảy sinh xoay quanh việc: “Không ai hỏi. Không ai trả lời”. Em thực sự ghét, rất ghét điều đó ở anh. Đã đôi lần em muốn quả bom đó nổ tung tóe để xem chuyện gì xảy ra. Nhưng em lại sợ, sợ mất anh vì em vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Thời gian gần đây, đã không còn những tin nhắn đằm thắm như thời đang yêu. Em giận dỗi hỏi anh. Anh bảo: “Em có nhắn tin đâu mà anh phải nhắn với em”. Em xót xa và ngậm ngùi im lặng…

Em mơ hồ nhận ra điều gì đó đã thay đổi trong em. Em học cách yêu lấy chính mình, dành cho mình những ngày không anh. Bất giác, em cảm thấy nhẹ lòng. Hóa ra, suy nghĩ trước đây của em, muốn dựa dẫm vào một ai đó, bản thân không cần lo toan, mãi vô tư như trẻ con là nhầm rồi. Giờ em đã tìm được người để dựa vào một cách chắc chắn nhất - là chính mình.

Anh à, em hy vọng anh sẽ không để chuyện tình của chúng ta kết thúc không chút đẹp đẽ. Em hy vọng anh sớm nhận ra sự “im lặng là vàng” đó khủng khiếp đến thế nào để cùng em phá tan bức tường chắn đôi ta. Em vẫn ở đây chờ anh ngoảnh lại nhưng sự chờ đợi có giới hạn anh à…

Phong Linh