Thư chiến sĩ cảnh sát cơ động gửi con gái lớp ba

"Sự trưởng thành của con giữa sự bình an của mọi người sẽ luôn là động lực giúp bố cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ”, trích đoạn trong thư chiến sĩ cảnh sát cơ động gửi con gái lớp ba.

Con gái thương yêu của bố!

Tối nay, khi vừa xong nhiệm vụ, nghe mẹ gọi điện nói con gái của bố khóc rất nhiều vì bố không nghe máy khi con gọi điện, bố thương bé con thật nhiều. Mẹ bảo, con gái xem tivi vô tình thấy cảnh người ta ném đá vào những người mặc áo giống bố thường đi làm nên khóc ầm lên vì tưởng là bố bị người ta bắt nạt.

Dù mẹ bảo không có việc gì nhưng con gái vẫn một mực bắt mẹ phải gọi điện để nghe được giọng bố. Bố xin lỗi con gái thật nhiều, không ai bắt nạt bố cả, chỉ là lúc ấy bố đang làm nhiệm vụ trong ca trực nên không thể nghe máy của con. Về đến nhà định giải thích cho con hiểu nhưng trời đã về khuya, con đã đi ngủ nên bố chưa kịp nằm bên con để nói chuyện.

Ngắm nhìn gái yêu của bố dù đã chìm giấc ngủ nhưng thi thoảng vẫn nâng nấc gọi tên bố trong mơ, thật sự không phải bố yếu đuối nhưng nước mắt bố đã rơi, con gái à. Bố báo con gái chuyện này, năm sau bố đã xin được phép vào mùa hè và sẽ đưa con gái yêu cùng mẹ về ngoại ở Quảng Bình tắm biển. Hôm trước nghe mẹ nói, con gái buồn vì hè rồi không được bố mẹ đưa đi du lịch như chúng bạn, bố suy nghĩ rất nhiều. Gái yêu thông cảm cho bố, vì yêu cầu nhiệm vụ có lúc bất ngờ nên những người như bố nhiều khi phải luôn túc trực, trong tư thế sẵn sàng. Bởi vậy, chủ động lịch nghỉ phép, được ở nhà cùng con gái là khó và nó không dễ như chuyện nói Tiếng Anh đâu, con gái à.

Ảnh minh họa


Con gái bố nói tiếng Anh là nhất rồi, bố tự hào về con lắm. Chỉ có môn tập làm văn, gái yêu của bố cần gắng lên. Có lần nghe mẹ kể, cô giáo nói chuyện, khi giao đề văn miêu tả về người bố, con gái không định làm và nói với cô: “Con thấy bạn nào cũng tả bố trắng trẻo, đẹp trai. Thứ bảy, chủ nhật cuối tuần đưa con đi chơi. Còn bố con thì da đen thui, thứ bảy chủ nhật toàn đi làm đến khuya. Cô ơi, con xin cô, con không biết viết thế nào…”.

Nghe chuyện, bố thương con gái của bố rất nhiều. Sau lần ấy, bố chỉ biết xin đổi ca tuần từ ban ngày sang buổi tối, để có nhiều thời gian dành cho gái yêu của bố nhiều hơn. Còn chuyện con gái tâm sự với bố, một vài bạn trong lớp “sợ” chơi với con và thường bảo vì “bố nó làm công an”, con gái đừng buồn nhé. Con cố gắng hoà đồng, bắt chuyện cùng các bạn. Gái yêu của bố dễ thương, chỉ cần luôn chăm ngoan, học giỏi, nhảy dây điệu nghệ thì bạn bè muốn chơi không hết, đừng vì thế mà tự ti, rời xa các bạn ấy, nhé con gái!

Ngày mai con gái bố sẽ tham gia lễ khai giảng năm học mới, bắt đầu sang lớp 4 và cũng sắp trở thành người lớn thật rồi. Năm học tới, có thể vì công việc, nhiệm vụ, nhiều khi bố không được ở bên cạnh con thường xuyên để nhắc nhở, động viên, kiểm tra bài vở nên gái yêu của bố phải luôn nghe lời mẹ, chăm chỉ và mạnh mẽ. Sự trưởng thành của con giữa sự bình an của mọi người sẽ luôn là động lực giúp bố cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng bố chúc gái yêu của bố một năm học mới đầy yêu thương, luôn vui tươi, yêu đời và học tập thật giỏi.

Yêu con!

Bố Kông