Tâm sự

Tết về, hoài niệm ấu thơ

Những ngày cuối cùng của năm, nhà nhà người người đều lo mua sắm tết. Chạy xe khắp phố phường, cuối cùng tôi ghé chân bên hàng đào trên con đường Lạc Long Quân, chẳng phải để mua vì quê nhà xa gần 400km, xe Tết chen chúc đâu dễ để mang về, đơn giản chỉ là ngắm và cảm nhận sức xuân đang tràn ngập Thủ đô.

Tự dưng tôi nhớ về Tết của những ngày ấu thơ…

Ngày ấy, Tết về chỉ có đám trẻ con chúng tôi là vui nhất, vì có quần áo mới. Bố tôi là thợ may, nghề gia truyền của ông nội để lại, nên so với lũ bạn thì chị em chúng tôi luôn được diện đồ mới sớm nhất. Quê nghèo nhưng hễ ngày Tết nhà nào cũng đều lo sắm cho mâm cỗ gia tiên được tươm tất, đủ đầy. Với tôi, vất vả nhất vẫn là việc lau và ép lá để gói bánh chưng, không hiểu sao nhiệm vụ đó năm nào cũng đến lượt tôi. Ngày xưa mỗi nhà gói tận mấy chục cái bánh chưng, ăn dần đến ra năm chứ không phải ít như bây giờ. Rửa và lau sạch mấy trăm chiếc lá vẫn là nỗi ám ảnh của tôi đến bây giờ.

Tối thì mấy chị em thay phiên canh nồi bánh chưng, còn nhớ có lần tôi ngủ gật đến lúc cháy cả tóc mới tỉnh.

Bây giờ thì mọi thứ tiện lợi hơn rất nhiều, nhà nào đông vui thì cùng sum vầy gói mấy bánh đủ thắp hương trên bàn thờ, còn không sẽ đặt mua người ta mang đến tận nơi.

Tết giờ nhà nào cũng sung túc, xóm làng quê tôi cũng chẳng còn là quê nghèo như trước. Trong nỗi niềm phấn khởi của khoảnh khắc chuẩn bị chào đón năm mới và sự đổi mới khang trang nơi quê nhà thì hoài niệm tuổi thơ của tôi vẫn còn vẹn nguyên.

Ngày ấy dẫu nghèo nhưng tôi có ông bà nội ngoại, mồng 2 tết đại gia đình sum vầy chúc tết và ông bà lì xì để mong cháu năm mới ngoan hơn, học giỏi hơn. Tôi nắm chặt tay ông bà mà hứa hẹn thật nhiều rằng sau lớn lên đi làm kiếm tiền để mua quà bánh, áo mới biếu ông bà.

Dẫu ông bà tôi về với tổ tiên ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng với tôi đó vẫn là sự mất mát lớn chưa bao giờ nguôi ngoai, đặc biệt cứ mỗi độ Tết đến xuân về thì nỗi niềm ấy dâng cao hơn bao giờ hết.

Chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ lên xe để về quê, hành trình dài mang theo sự háo hức sau bao ngày xa vắng, dẫu vậy tôi vẫn hoài niệm về tết xưa… nơi có ông bà, tuy nghèo nhưng vẫn đầy đủ tình thân.

Hoàng Hà