Tết của con chờ bên bậu cửa

Sáng mùng 2 Tết, con kéo ba lô đeo lên vai mà nghe chừng nặng trịch - ba lô nặng hay lòng con hay ánh mắt của bố mẹ... con biết rõ nhưng cố quay mặt bước đi. Con biết nếu quay lại, nước mắt của con, của bố mẹ đều rơi.

Cái nghèo kéo con xa bố mẹ từ thuở 18 đôi mươi. Con đi tìm miền đất mới, học lấy kiến thức và kiếm cái nghề nuôi lấy tấm thân, chớ chưa dám nghĩ sẽ lo được cho bố mẹ. Mỗi năm con về được đôi lần, lần nào đi cũng thấy nằng nặng, nghèn nghẹn ở cổ, ở vai, ở phía sau lưng. Cũng hơn chục năm con về ăn Tết rồi đi, nhưng lần này, con thấy khác lắm - khác ở chỗ bố mẹ già đi nhiều, mà bản thân con vừa đèo bồng lấy vợ sinh con.

Thấy con cháu về, bố mẹ vui gấp bội phần, nồi bánh chưng to hơn, gà bị giết thịt nhiều hơn tất thảy các năm. Tiếng trẻ con lẫn trong tiếng cười hiền lành, già nua của bố mẹ. Hẳn là bố mẹ ước ngày này lâu lắm rồi, ngày được ẵm đứa cháu bé bỏng, được đả đớt ê a với trẻ con. Như bố nói, có đứa trẻ nhà mới thật là vui như Tết!

Ảnh minh họa từ internet

Nhưng, đôi lần, con phải mím chặt môi, rồi quay người đi thật nhanh khi vô tình thấy bố đứng đó, ngắm đứa cháu gái đang ngủ say. Con đau khi thấy bố nghĩ gì đó mà cười, rồi thở dài. Một năm được mấy lần ngắm cháu, bố ơi!

Ngày vui thường chóng qua, xuân qua đông đến là chuyện của tạo hóa, chuyện của con là bố mẹ đã già mà sự sớm hôm kề cận lại không theo ý mình. Để rồi mỗi lần cất bước ra đi, lòng còn lại nặng dần theo năm tháng.

Mỗi vật, mỗi việc ở đời đều cho ta một bài học, Tết đến Tết đi cũng cho con lắm nỗi ưu tư. 28 tháng Chạp nghe con sẽ về, bố mẹ đứng ngồi không yên, cứ tựa bậu cửa nhìn xa, tai chăm chú chờ tiếng còi xe khách. Chuyến xe nào sẽ chở mùa xuân - con cháu - của bố mẹ về. Rồi, cũng những chuyến xe ấy chở con cháu - chở mùa xuân đoàn viên - của bố mẹ đi.

Xin ai đó đừng bỏ Tết, bỏ cái đoàn viên, bỏ bố mẹ già ngồi nơi bậu cửa chờ con về dăm ba bữa Tết.

Sáng nay thị trấn trên cao nguyên Di Linh có sương mù giăng lối, con bước lên xe, mẹ dúi vào tay “tiền đi xe, cất đi con”. Con nắm chặt cuộn tiền thơm mùi đất đỏ - tiền mẹ làm thuê ở tuổi xế chiều.

Lặng lẽ, con và vợ chọn ghế cuối. Nhìn qua cửa kính ô tô, con thấy bố mẹ mờ dần trong sương sớm. Lại nơi bậu cửa, mẹ ngồi sụp xuống, mắt đỏ hoe, bố rắn rõi ngày thường nay khép mình tựa cửa.

Thoáng chốc, con thấy mình nghẹt thở, mắt hoa đi. Ơ hay, sương ướt mắt mi con rồi, bố mẹ ơi!

Những dòng tâm sự em viết thay anh. Em không biết bản thân đã cảm hết, hiểu hết bao điều anh giấu kín. Thêm một cái Tết, gia đình ở bên nhau, chia xa rồi háo hức chờ Tết đến. Em mong ta luôn nắm tay nhau, cùng dìu dắt Heri lớn lên trong yên bình, hạnh phúc. Để mỗi năm, ở bậu cửa đó, ông bà mừng rơn, ôm siết cháu vào lòng.

Ngọc Lài