Tâm sự

TẾT!

Mình không biết nữa, khi nào mình cũng mong ngóng Tết vì mình đi hết cõi đời này, vẫn không quên được mùi hương cũ của đêm giao thừa, cơn gió của sáng tháng chạp, nắng vàng hay mưa bay bay của ngày mùng một.

Thật ra, mình vẫn nghĩ Tết là một cơ hội mà chúng ta may mắn có được để chìm đắm trong những ký ức tươi đẹp đã trôi qua, để lòng nhẹ nhàng hơn, để thấy mình chậm chạp mà bình yên.

Tết cũng là cơ hội để sum vầy bên gia đình, để thăm anh em họ hàng mà những ngày thường đầu tắt mặt tối chưa kịp gặp nói chuyện với nhau, để gặp lại bạn bè đứa Bắc người Nam, để "trông bánh chưng chờ trời sáng"...

Mình không biết nữa, khi nào mình cũng mong ngóng Tết vì mình đi hết cõi đời này, vẫn không quên được mùi hương cũ của đêm giao thừa, cơn gió của sáng tháng chạp, nắng vàng hay mưa bay bay của ngày mùng một.

Mình luôn háo hức ngày 23 âm lịch khi người người nhà nhà lũ lượt kéo nhau ra sông thả cá phóng sinh, để không quên ước cầu những muộn phiền trôi theo dòng nước...

Mãi khắc khoải nhớ Tết xưa!

Mình háo hức cả những sáng mùng một lên chùa, cầu mong một năm mới bình yên mà không quên bắt một thẻ xăm, mua một túi muối, cái bật lửa... Để mang theo về những điều may mắn!

Người quê mình nghèo, mà có thấy ai chán Tết đâu. Dẫu lúc nào cũng chép miệng than vãn. Tết mua sắm nhiều cũng là Tết, mua sắm ít cũng là Tết, không mua sắm cũng là Tết. Vạn sự khó hay dễ trong những ngày này, là do mình mà.

Thật ra, những ngày Tết mình thích nhất là những đêm tối. Khi những ánh đèn nháy từ khắp mọi nhà toả ra báo hiệu Tết đang trong lòng mọi người, mọi nhà. Mình cùng vài đứa bạn lang thang trên đường, ngồi quán cafe, rồi nói nhau nghe những điều vụn vặt, nhẹ nhàng mà vui.

Những khi ấy, vẫn thấy mình như ấu thơ, đang chạy băng băng trên đường quê, đầu vẫn vang vang tờ lịch rơi ban sáng.

Còn một tuần nữa là Tết, còn sáu hôm nữa là giao thừa…

Dương Quỳnh Trang