Tây Du Ký: Tại sao chỉ có gậy bằng vàng mới hái nhân sâm hình trẻ em ở Ngũ Trang quán?

Trư Bát Giới phát hiện ra nhân sâm quý bèn rủ Tôn Ngộ Không ăn trộm, tuy nhiên chỉ có gậy vàng của Trấn Nguyên đại tiên mới có thể hái được quả cây quý.

Khi đến đất Tây Ngưu Hạ Châu, trước mặt bốn thầy trò Đường Tăng hiện ra núi Vạn Thọ, trên núi có Ngũ Trang đạo quán, là nơi cư ngụ của Trấn Nguyên đại tiên.

Nơi đây có một cây tiên quý, sinh ra từ khi càn khôn còn hỗn độn, trời đất còn mờ mịt chưa phân. Khắp tứ đại bộ châu trong thiên hạ thì chỉ có Ngũ Trang quán ở Tây Ngưu hạ châu là sản sinh ra cây ấy, có tên là "Vạn Thọ thảo hoàn đơn", cũng gọi là "Nhân sâm quả".

Khi bốn thầy trò bước vào Ngũ Trang quán, hai tiểu đồng của Trấn Nguyên Tử đã vâng lời dặn dò, mang hai trái nhân sâm tới mời Đường Tăng. Nhưng vì loại quả này trông tựa đứa trẻ mới sinh nên Đường Tăng nhất mực khước từ.

Hai tiểu đồng không còn cách nào khác đành quay về phòng và chia nhau mỗi người một quả.

Bí mật này chẳng may lọt vào tai Trư Bát Giới, động tới bản tính háu ăn của "lão Trư". Bát Giới bèn xúi giục Ngộ Không hái trộm nhân sâm cho biết mùi biết vị.

Không thể hái được bằng cách thông thường, Tôn Ngộ Không lẻn vào phòng thượng tiên để ăn trộm gậy vàng nhằm hái trộm nhân sâm.

Tại sao chỉ có gậy vàng mới hái được nhân sâm ở Ngũ Trang quán?

Clip Lý giải chuyện gậy vàng mới hái được nhân sâm ở Ngũ Trang quán:

Tôn Ngộ Không từng đại náo thiên cung, trên thân đã mang theo thói xấu. Giờ muốn đến Tây Thiên, mang theo những thói xấu này không thể đến Linh Sơn được.

Vậy nên Trấn Nguyên Tử đã dứt khoát không bỏ qua lỗi lầm, mục đích là để Tôn Ngộ Không hiểu rõ đạo lý ấy.

Đồng thời, cũng là để Đường Tăng hiểu rằng, dẫn dắt tốt đồ đệ là trách nhiệm của bản thân, nếu đồ đệ làm chuyện xấu thì bản thân sư phụ cũng phải chịu trừng phạt.

Đường Tăng thấy Tôn Ngộ Không gây họa rồi lại bỏ trốn, không những không quản giáo học trò mà còn bỏ trốn theo.

Nếu không trải qua bài học ở Ngũ Trang quán lần này, thì danh hiệu sau này của Thánh tăng Đại Đường hẳn cũng tan thành mây khói!

(còn nữa)

Minh Anh