Xi nhan Trái Phải

Tản mạn Ngày Quốc khánh

Thanh xuân không phải chỉ là khi bạn 18 hay 20 tuổi. Thanh xuân chính là cảm giác mà bạn cảm nhận được khi sống giữa những con người rực rỡ thanh xuân.

Ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là Tết độc lập mà còn là một ngày lễ đặc biệt, thiêng liêng của tất cả những người con nước Việt. Ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 76 năm về trước. Ngày cả nước tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, Người làm vinh quang cho dân tộc Việt Nam.

Tôi nhớ trong trường ca Theo chân Bác, nhà thơ Tố Hữu đã viết những dòng thật cảm động về cái thời khắc thiêng liêng ấy:

Hôm nay sáng mùng 2 tháng 9

Thủ đô hoa, vàng nắng Ba Đình

Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín

Bỗng vang lên tiếng hát ân tình

Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!”

Dịp mùng 2 tháng 9 năm nay, như một thói quen, tôi nghe lại Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Chẳng phải vì bài học mà tôi phải dạy cho học sinh lớp 12 đầu năm là tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh mà chỉ đơn giản tôi muốn có được cái cảm giác như đang sống trong những ngày tháng hào hùng của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm ấy.

Trên khắp mọi miền của dải đất hình chữ S mấy ngày nay, nơi đâu ta cũng bắt gặp sắc đỏ rực rỡ của màu cờ Tổ quốc. Dù Quốc khánh năm nay thật đặc biệt vì Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước đang trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Sẽ chẳng có pháo hoa, chẳng có lễ hội tưng bừng nhưng màu đỏ của sắc cờ thì không vì thế mà thiếu vắng. Dịch bệnh ngăn chúng ta không thể ra đường, không thể tụ tập cùng bạn bè, người thân vui chơi, ăn uống chứ đâu có ngăn được chúng ta bớt yêu Tổ quốc. Thứ tình yêu mà dường như luôn âm ỉ trong mỗi người, thứ tình yêu mà nhiều khi chính ta cũng ngỡ ngàng.

Người ta có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu của mình. Không cần phải hô thật to: Tôi yêu Tổ quốc tôi! Có những tình yêu dù rất bình dị thôi vẫn khiến ta cảm động.

Cách đây chưa lâu, tôi tình cờ xem một live stream được các bạn trẻ chia sẻ rầm rộ trên Facebook về đoàn người lao động, có sự hỗ trợ của cảnh sát dẫn đường, của xe cứu thương đi theo, di chuyển từ Tp. Hồ Chí Minh về quê khi không còn trụ được trên thành phố trong dịch bệnh. Video được quay trên nền bài hát Dòng máu Lạc Hồng. Trên quốc lộ thênh thang chỉ có đoàn người về quê ngược chiều với những đoàn xe chở các y bác sĩ, thiết bị y tế, thực phẩm thiết yếu vào Nam chống dịch.

Nhiều bạn trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc đang cống hiến sức mình trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Hình ảnh các bạn trẻ thiện nguyện, những trạm phát cơm, nước, bánh mì miễn phí, những chiếc bóng áo xanh… khiến người ta bỗng thấy nhói trong tim mình. Đọc những comment của các bạn bày tỏ cảm xúc: Cảm động quá! Thương quá Việt Nam ơi!”, “Ôi, không thể chịu được, mình khóc đây!”, “Ấm áp ghê, thật tự hào là người Việt Nam”, “Thấy yêu Tổ quốc, yêu đồng bào mình quá! Việt Nam ơi cố lên”… Xem đi xem lại mấy lần mà tôi vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt như bao người xem đã khóc.

Đã nghe Dòng máu Lạc Hồng bao lần trên sân khấu nhà hát, trong các liveshow của các ca sĩ nổi tiếng nhưng chưa bao giờ tôi thấy giai điệu của Dòng máu Lạc Hồng lại hào hùng đến thế. Vì trong tim mỗi chúng ta đều có một dòng máu Lạc Hồng đang chảy.

Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm, dòng máu đỏ tươi, cháy trong tim mình…”.

Hình như chúng ta luôn có những mặc định trong cách nhìn, cách đánh giá người trẻ. Chúng ta luôn cho rằng những người trẻ bây giờ sống ích kỷ, vô cảm, thực dụng, chỉ quan tâm đến bản thân… Nhưng có phải hoàn toàn như vậy?

Trước đây, có những khi tôi đã nghĩ mình thật kém may mắn so với bạn bè cùng khóa vì sau khi học xong đại học tôi chỉ là một giáo viên THPT ở một tỉnh miền núi. Nhưng, cái công việc mà mục đích ban đầu của tôi chỉ để khỏi uổng phí mấy năm bố mẹ nuôi học đại học lại mang đến cho tôi nhiều thay đổi. Mỗi gia đình hiện đại chúng ta chỉ có một đến hai đứa con, bố mẹ cũng chỉ có thể hiểu suy nghĩ, cảm xúc của thế hệ trẻ chủ yếu qua con mình. Về điểm này, bây giờ tôi thấy tôi may mắn hơn các bạn rất nhiều khi năm nào tôi cũng có những trải nghiệm cùng các bạn trẻ để nhận ra rằng: Thanh xuân không phải chỉ là khi bạn 18 hay 20 tuổi. Thanh xuân chính là cảm giác mà bạn cảm nhận được khi sống giữa những con người rực rỡ thanh xuân.

Tôi có một cậu học sinh vừa tốt nghiệp THPT, hôm trước nhắn tin cho tôi bảo: Cô ơi! Em muốn làm một việc gì đó  cho đất nước mình.

Cũng là cậu, hôm biết điểm chuẩn của trường đại học đăng ký đã buồn thiu thông báo: “Em trượt nguyện vọng 1 rồi cô ạ”. Trong lớp, cậu chỉ là một học sinh học lực trung bình khá, còn thỉnh thoảng ngủ trong giờ học để giáo viên phải nhắc nhở nhưng đôi khi cũng có những ý tưởng sáng tạo không ngờ. Cậu bé làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi nhắn lại: “Em muốn làm gì? Định giải cứu thế giới à?”. Câu trả lời không thể nghiêm túc hơn: Em nói thật đấy, em cũng chưa biết bắt đầu như thế nào, nhưng em muốn quay một video tuyên truyền cho mọi người hiểu về việc thực hiện 5K. Em thấy có nhiều người vi phạm q, nhất là các bạn học sinh”.

Thế đấy! Ai bảo những người trẻ chỉ suốt ngày chìm đắm trong thế giới ảo? Ai bảo những người trẻ bây giờ chỉ quen sống hưởng thụ nên ích kỷ và vô cảm?

Hôm nay, như một món quà cho ngày Quốc khánh, chàng trai vừa 18 tuổi ấy nhắn tin cho tôi thông báo, cậu và nhóm bạn cùng lớp đã kết hợp với huyện Đoàn tổ chức một điểm cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết với giá 0 đồng cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch. Có lẽ, giá trị của giáo dục không chỉ ở những văn bằng, chứng chỉ hay những kiến thức sách vở mà chính là có thể khiến con người ta biết sống nhân ái, yêu thương. Tôi tin rằng, nhất định những người trẻ như cậu học trò ấy dù có thể không được học ngôi trường đại học mà cậu mơ ước, dù sau này làm bất cứ công việc gì trong cuộc sống thì cũng sẽ là một công dân có ích cho đất nước.

Thanh xuân là điều chúng ta cảm nhận được khi sống giữa những con người tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ. 

Ngày Quốc khánh bạn mong muốn điều gì nhất? Có phải bình thường chúng ta vẫn quan tâm đến số ngày được nghỉ để về quê thăm cha mẹ, để gặp gỡ bạn bè? Hay chỉ đơn giản là được ngủ đến tận trưa trên chiếc giường êm ái của mình mà không cần quan tâm đến báo thức?

Bỗng nhiên tôi thấy thật hào hứng, chắc chắn tôi sẽ phải xem lại cái video hôm trước cậu học trò gửi cho tôi nhờ cô xem và góp ý. Biết đâu tôi lại chẳng tìm được cho mình điều gì đó hay ho từ ý tưởng của những người trẻ tuổi này.

Ngày Tết độc lập của dân tộc năm nay cũng sẽ đi vào lịch sử như ngày này năm xưa ấy. Nghe lại giọng đọc ấm áp của Người bỗng thấy yêu hơn, tự hào hơn về đất nước mình, tự hào hơn về người Việt Nam mình và cũng tin tưởng hơn vào một thế hệ những người Việt trẻ sẽ làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam như mong muốn của Người.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.