Tâm thư gửi bà Xuân – nghi phạm hại chết cháu nội 20 ngày tuổi

Trong khi vụ án cháu bé 20 ngày tuổi bị bà nội hại chết ở Thanh Hoá đang gây xôn xao dư luận, thì mới đây báo Người Đưa Tin nhận được bức tâm thư của một độc giả thông qua Báo gửi đến bà Xuân – nghi phạm sát hại cháu bé, với mong muốn chia sẻ nỗi niềm cùng với gia đình. Báo Người Đưa tin xin đăng tải nguyên văn lá thư:

"Gửi bà Xuân!

Là một người trạc tuổi với con trai bà và cũng từng đón nhận nỗi đau mất đi khúc ruột, tôi hiểu rằng, cho đến bây giờ con trai bà vẫn không thể chấp nhận được sự thật là thiên thần bé bỏng của mình đã đi xa và càng không biết nguyên nhân chính xác vì sao con gái mất..

Người ta bảo tận cùng của nỗi đau là nước mắt, nhưng với con trai bà bây giờ, tận cùng của nỗi đau chính là sự im lặng. Im lặng vì không biết phải nói gì, im lặng vì gần như cảm xúc đã chết, im lặng vì bản thân rệu rã bất lực hay đơn giản im lặng chỉ là để kiềm chế cho nước mắt không ứa ra theo từng lời.

Chẳng ai muốn bản thân phải chìm vào im lặng bởi vì im lặng luôn đồng nghĩa với sự lãng quên.

Thế mà khi đứng trước cuộc sống, trước những cơn cuồng phong của cuộc đời, trước những đau khổ quá nhiều, con trai bà đã phải chọn lấy cho mình sự im lặng để bảo vệ gia đình.

Trời đã chuyển lạnh rồi, có thể lúc này con trai bà đang tự hỏi thiên thần của mình đang ở nơi nào? Mẹ ở trong đó có lạnh lắm không? Những ngày qua đối với vợ chồng anh ấy giống như một cơn ác mộng, hoang mang, chới với và không biết rồi mai này sẽ ra sao, cuộc sống gia đình sẽ đi về đâu?...

Đau đớn lắm bà Xuân ơi!

Xót xa đến tột cùng, cảm xúc hỗn độn trong người thân gia đình bà luôn giằng xé giữa thương và hận. Còn nỗi đau nào cay đắng hơn nỗi đau mất đi người thân yêu, còn nỗi chua xót nào hơn khi một mầm non mới chào đón thế giới chưa lâu đã phải lìa xa mãi mãi.

Tội con, tội cháu lắm bà Xuân ơi! Con bé nào có tội tình chi. Chắc hẳn, vì thương vợ, con trai bà sẽ không chịu nổi cú sốc này, rồi thương chính bản thân anh đang loay hoay giữa cái ngã rẽ của cuộc đời và không biết phải đối diện với sự thật phũ phàng này ra sao. Người làm cha - làm chồng - làm con giờ đây đang cảm thấy bất lực hoàn toàn khi con thì mất, mẹ thì lâm vào cảnh tù tội, vợ thì như hóa dại, nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau khiến ai cũng phải ngã quỵ.

Có thể dư luận, xã hội đang bủa vây xung quanh gia đình bà, nhưng tôi tin rằng con trai bà sẽ kìm nén và chịu đựng tất cả. Anh ấy sẽ chẳng quan tâm nhiều về điều đó, cứ mặc họ lên án hay chỉ trích. Nhưng dù tốt đẹp hay xấu xa thì bà vẫn là mẹ của anh, không ai có thể chối bỏ. Con trai bà hẳn đang cố gắng làm những điều còn sót lại để bảo vệ gia đình nhỏ này. Người mất cũng đã mất, vậy còn người sống sẽ ra sao?

Nói con trai không hận mẹ là nói dối, sao có thể làm ngơ trước người đã làm chết con mình. Nhưng càng hận bao nhiêu thì càng thương mẹ bấy nhiêu. Thực sự cho đến giờ phút này, tất cả vẫn không thể hiểu được nguyên nhân gì đã xui khiến bà hành động như vậy, cũng không hiểu do vô tình hay cố ý mà sự việc xảy ra đau lòng như thế… 

Nhưng chắc chắn trong tâm can con trai bà thì mẹ vẫn là mẹ của con, vừa đáng thương vừa đáng giận. 

Có thể lúc này, con trai bà không thể nghĩ xa xôi được đến mai này phải đối diện với thực tại ra sao, sống trong những lời dị nghị đàm tiếu của thiên hạ như thế nào? Điều bây giờ anh lo lắng nhất đó chính là bà. Chắc bây giờ bà cũng đang đau khổ và ân hận phải không bà Xuân? Dù bà có phạm phải tội tày đình ra sao, làm gia đình bé nhỏ tan nát như thế nào thì con trai vẫn sẽ ở bên mẹ.

Con trai bà đã mất con gái rồi, chẳng muốn mất đi thêm người thân nào khác nữa. Thiên thần nhỏ trên trời có linh thiêng cũng sẽ không oán trách bà nội đâu phải không con? Ông trời cho con vắn số, nhưng hy vọng ở một nơi khác con sẽ có cuộc sống an yên và không bị thù hận bủa vây. Con gái xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất, xin con hãy tha thứ cho kẻ làm cha đã không bảo vệ được con và cầu xin con hãy tha thứ cho bà nội, đừng oán hận con nhé!

Có những thứ phải khi mất đi rồi ta mới thấy ân hận và tiếc nuối, mới thấy nó quan trọng với ta đến nhường nào…

Người đồng cảnh…!"

Hải Yến (Thực hiện)