Tâm thư của cơn mưa gửi Giám đốc BQLDA cao tốc 34.000 tỷ Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Các ông làm ẩu, thi công ẩu, ca mãi bài ca rút ruột công trình, lợi ích nhóm để ăn chia với nhau, không ai biết đấy là đâu, giờ buông một câu “tại trời mưa” nên đường đọng nước, tin được không?

Kính gửi ông Nguyễn Tiến Thành - Giám đốc ban Quản lý dự án (BQLDA) cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi!

Tôi cam đoan 1.000 phần trăm là ông chưa từng đọc thơ Nguyễn Bính. Nhà thơ Nguyễn Bính dù tương tư, say nắng đến ngất ngây vẫn còn phân định rõ ràng: “Nắng mưa là việc của giời/ Tương tư là việc của tôi yêu nàng”. Thế mà ông lại “oằn tà là vằn” đổ lỗi cho “cơn mưa đầu mùa” là tôi góp phần làm cho cao tốc 34.000 tỷ đồng do ông quản lý (Đà Nẵng – Quảng Ngãi) chi chít ổ voi, ổ gà chỉ sau ngày thông xe toàn tuyến một tháng nay.

Tôi bất bình, tôi giận, tôi buồn và tôi hiểu vì sao tôi buồn.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc BQLDA cao tốc 34.000 tỷ đồng Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã khiến dư luận dậy sóng khi chỉ ra một trong số những nguyên nhân khách quan khiến mặt đường cao tốc chi chít ổ voi, ổ trâu, ổ gà là do... cơn mưa đầu mùa của miền Trung.

Thưa ông,

Tôi thấy buồn cho một vị Giám đốc của BQLDA – đức cao vọng trọng, kẻ trông lên thì ngưỡng mộ, trầm trồ, người trông xuống thì hãnh diện, tin tưởng, mà cuối cùng lại có một phát ngôn vội vàng, chủ quan đến như vậy.

Tôi thấy buồn, vì ông là điển hình cho một số cán bộ, lãnh đạo lâu nay vẫn quen đổ vấy cho người khác những sai lầm, thiếu sót của chính mình. Họ mê thể thao, ham bóng đá nên quả bóng trách nhiệm cứ đá đi đá lại, đá xoáy vào chỗ này chỗ khác rồi nó vẫn lăn lông lốc qua biết bao nhiệm kỳ.

Tôi thấy buồn, vì những ổ trâu, ổ gà, ổ voi sâu đến 8cm, mỏng manh, yếu ớt như “cơn mưa đầu mùa” tôi đây làm sao mà công phá nổi. Các ông làm ẩu, thi công ẩu, ca mãi bài ca rút ruột công trình, lợi ích nhóm để ăn chia với nhau, không ai biết đấy là đâu, giờ buông một câu “tại trời mưa” nên đường đọng nước, tin được không?

Con số 34.000 tỷ đồng, ông biết nó lớn đến mức nào không, nó từ tiền ở đâu ra – suy cho cùng vẫn là từng đồng thuế của dân đóng góp mà có được, bởi nguồn vốn vay, đối ứng hay gì gì đi nữa rồi cũng phải trả lại bằng cách này hay cách khác.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vốn đầu tư 34.000 tỷ đồng chi chít ổ gà, ổ voi sau một tháng vận hành toàn tuyến, ông có nói do độ bám dính của lớp bê tông nhựa không tốt. Có phải do chi phí “bôi trơn” quá nhiều nên đường mới không còn bám dính tốt – trơn tru như lời ông đổ vấy cho thân mưa tôi? Thi công kém chất lượng, bớt xén vật tư để bù đắp lại cho các khoản “bôi trơn” này đã khiến ông bị rối nên đổ đại tại mưa tôi cho nhẹ đầu, phỏng?

Tôi buồn lắm ông Giám đốc ạ! Ông giải thích với báo chí 3 nguyên nhân cơ bản, trong đó có tôi – cơn mưa đầu mùa của miền Trung. Bên cạnh nước mưa đọng lại, mặt đường ổ gà, ổ voi, ổ trâu có thể do dầu diezel từ các phương tiện chảy tràn ra đường. Ông còn viện dẫn, một tháng qua khi thông xe toàn tuyến, lưu lượng xe tăng đột biến từ 2.000 lên 6.000 lượt xe/ngày trong khi chưa có trạm cân. Ý tôi hiểu ông nói là xe quá khổ, quá tải chạy nhiều nên đường của ông cũng không gồng mình gánh nổi.

Xin nói lại cho rõ, đường xây dựng là cao tốc ông ạ, chỉ vì tải trọng và trời mưa thì chắc là cao tốc… bốc hơi. Nhiều kỹ sư vì ông mà bất bình, bởi họ có hàng chục năm “ăn nằm” với xây dựng, cầu đường, họ chỉ rõ rằng, cao tốc là công trình vĩnh cửu nên khi thiết kế, kỹ sư phải tính toán số lượng, tải trọng phương tiện lưu thông hàng chục năm, thậm chí cả trăm năm. Đằng này, đường cao tốc 34.000 tỷ đồng Đà Nẵng – Quảng Ngãi mới thông xe toàn tuyến có một tháng trời.

Có lẽ, trước khi phát tín hiệu “Ok” để cho xe chạy thông toàn tuyến, ông đã quên đặt biển cảnh báo rằng, đường chỉ dành cho xe chạy trời nắng chăng?

Sớm nay, nghe một vị lãnh đạo bên tổng cục Đường bộ, bộ Giao thông Vận tải nhận định rằng: "Không thể nào tuyến đường mới hoàn thành lại bị hư hỏng do trời mưa, chúng tôi đánh giá vấn đề nằm ở lỗi thi công. Nguyên nhân cụ thể do khâu nào sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ". Đấy, cứ thẳng thắn với nhau như vậy có phải một người nói, nhiều người vui hay không?

Dù nguyên nhân cụ thể chưa được tìm ra, chưa biết ai phải chịu trách nhiệm, nhưng ít nhất nghe vị lãnh đạo nói, mưa tôi cũng cảm thấy được minh oan một phần.

Chắc hẳn, lỗi thi công ẩu thì trách nhiệm của từng cá nhân sẽ được gọi tên, trong đó không loại trừ chiếc ghế Giám đốc mà ông đang ngồi. Chỉ giá như, ai cũng “uốn lưỡi 7 lần” trước khi nói, dám chịu trách nhiệm và nhìn thẳng vào sai phạm để sửa chữa thì chút ngưỡng mộ còn lại sẽ cao hơn.

Lại giá như nữa, nếu giám sát chặt chẽ ngay từ đầu, từng khâu đều thực hiện nghiêm chỉnh, công khai, minh bạch, chắc chắn thì chúng ta sẽ không phải tốn giấy mực gọi tên những công trình hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng lại hư hỏng chỉ sau một “cơn mưa đầu mùa”.

Nhà nước đã đầu tư không biết bao nhiêu ngân sách, thậm chí vay nước ngoài, kêu gọi đầu tư BOT, đánh đổi để cho dân có những con đường đẹp, rộng rãi, khang trang di chuyển mỗi ngày, nhưng chỉ vì bài ca thi công ẩu, ăn bớt, rút ruột… mà bao năm qua, người dân vẫn cứ phải ngậm ngùi với bao con đường vá chằng vá đụp. Đó không chỉ là sai phạm cần xử lý nghiêm minh từng cá nhân, tập thể mà đó còn là những việc làm có lỗi với nhân dân.

Thật lòng mà nói, tôi hay lo xa. Dẫu đã “bốc hơi” để chuẩn bị tụ nước thành mây làm một cơn mưa mới, nhưng tôi mà im lặng thì các chị em sinh đôi của mưa tôi sẽ còn chịu tiếng oan đến muôn đời. Chỉ giả dụ một điều nhỏ thôi, nếu tai nạn xảy ra, do ổ trâu, ổ voi, ổ gà, chắc tội của những cơn mưa như tôi là lớn lắm, có khi chẳng còn đường mà gieo mình xuống trần gian cũng nên. Tôi lo lắng quá nên biên mấy lời gửi ông.

Trân trọng!

Ký tên: Cơn mưa đầu mùa