Ngôi sao

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Khổng Minh đây mới là Thần toán thời Tam quốc

Quản Lộ chính là người đã để lại nhiều câu chuyện ly kỳ, bí ẩn nhất thời Tam quốc nhờ tài đoán mệnh nổi tiếng của mình.

Thời Tam quốc (220 – 280) có một vị thầy bói tên là Quản Lộ, tự Công Minh, quê Bình Nguyên nước Ngụy, nay là phía Tây Nam tỉnh Sơn Đông. Ông có dung mạo xấu xí, thích uống rượu, tính khí bất định. Là người tinh thông bát quái, phán đoán không việc nào không trúng, khắp thiên hạ đều bái phục.

Ông hiểu rõ cái đạo lý của Chu Dịch, thiên văn, phong thủy, bói đoán, xem tướng, không gì không tinh thông. Tính vốn rộng rãi, được nhiều người ưa, ghét mà không thù, yêu mà không khen, thường muốn lấy đức báo oán. Thường nói: “Trung, hiếu, tín, nghĩa là gốc rễ của con người, không thể không xem trọng; trong sạch, thẳng thắn chỉ là vẻ ngoài hão rỗng của kẻ sĩ, không đủ để xem trọng”. Quản Lộ thờ cha mẹ có hiếu, thật thà với anh em, tin yêu bạn bè, đều tỏ rõ lòng nhân hòa, cả đời không có chỗ thiếu sót. Kẻ sĩ bình luận, kẻ già cũng chịu phục.

Quản Lộ, người biết trước thiên cơ tạo hoá thời Tam quốc. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Nổi tiếng thông minh từ thuở nhỏ

Thuở nhỏ Quản Lộ đã thích thiên văn, có đêm nằm ngửa mải mê nhìn sao trên trời không ngủ. Ban ngày, những khi chơi đùa với bạn, Lộ cũng thường vạch đất vẽ bầu trời chia chỗ này mặt trăng, chỗ kia mặt trời cùng vị trí các chòm sao. Lớn lên ông tinh thông lý số, giỏi dịch học, phán đoán không việc nào không trúng.

Thoạt đầu Lộ nhận Quách Ân tự Nghĩa Bác làm thầy học, đọc sách Chu Dịch, chỉ học có mấy ngày mà những điều ông đề xuất làm cho thầy Quách Ân cũng phải lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào. Chưa đầy một năm, thầy Quách Ân lại tôn Lộ lên làm thầy, học tập về thiên văn.

Có lần quan Thái thú Lạng Gia là Đan Tử Xuân nghe tiếng bèn mời Lộ đến nhà chơi. Hôm ấy, nhà có hơn trăm người khách đến chơi. Gặp Tử Xuân, Lộ hỏi: “Phủ quân là kẻ sĩ nổi tiếng, lại có vẻ tôn quý, Lộ còn tuổi nhỏ, mật chưa cứng cỏi, nếu muốn nhìn nhau, sợ mất phách vía, xin uống ba thăng rượu ngon trước, rồi mới nói chuyện”. Tử Xuân cả mừng, bèn rót ba thăng rượu ngon, Lộ uống một hơi hết.

Đan Tử Xuân không ngờ Quản Lộ tuổi trẻ tài cao, ứng đáp như thần vậy. 

Lúc này Lộ mới nói: “Nay muốn đối đáp với Lộ, giống kẻ sĩ ngồi bốn phía của phủ quân chăng?” Tử Xuân nói: “Ta muốn tự mình cầm cờ đánh trống ngang nhau với ngươi”. Lộ trả lời: “Lúc đầu đọc kinh Thi, Luận ngữ, sách Dịch, sức học nông cạn, chưa dẫn giải được cái Đạo Thánh nhân, chưa bày được việc của thời Tần, thời Hán, chỉ muốn bàn về việc quỷ thần, kim mộc thủy hỏa thổ thôi”. Tử Xuân nói: “Đấy là những đạo lý khó nhất, mà ngươi cho là dễ sao?”. Do đó bắt đầu bàn luận rôm rả, lại bàn qua thuật số âm dương, lời lẽ như cánh hoa trôi, như cành lá mọc, dẫn ít sách vở của Thánh nhân nhưng chọn nhiều việc thực của thiên nhiên.

Tử Xuân và bọn kẻ sĩ cùng bắt bẻ, lời lẽ sắc bén, nhưng Lộ đối đáp từng người một, từ sáng đến tối, không kịp ăn uống. Tử Xuân bảo mọi người rằng: “Người này tuổi nhỏ mà có tài lớn, nghe lời bàn của hắn, thật giống bài phú Thiên tử đi săn của họ Tư Mã, thế nhưng có khí hùng tráng cao lớn, chất anh hào tốt đẹp, tất biết rõ được cái biến hóa của thế đất hình trời, không chỉ giỏi lí lẽ thôi đâu”. Từ đó trở đi tên tuổi ông lừng lẫy ở Từ Châu, lúc ấy Quản Lộ mới 15 tuổi, được người đời xưng tụng là ‘thần đồng’.

Bói dịch biết chuyện ma quỷ

Chuyện rằng, một nông dân tên là Quách An, nhà có 3 anh em đều bị thọt chân. Bèn mời Quản Lộ về bói, Quản Lộ đến nơi, gieo quẻ xong rồi nói: “Nhà anh bị một nữ quỷ phá hại. Trước đây, nếu không phải bác gái thì cũng thím anh gặp năm mất mùa, tham một thúng gạo, nỡ xô người ta xuống giếng, lấy đá lấp lại người đó chết đi, oan hồn lên trời kiện, nên anh em nhà anh phải chịu ác báo. Cái ác báo này dù anh em nhà anh có cúng tế tới đâu cũng không ăn thua gì”. Mấy anh em nhà này nghe xong toát mồ hôi và công nhận rằng trước đây nghe nói người thím có giết một người đội một thúng gạo.

Nghe chuyện, quan huyện lệnh Tín Đồ bèn đem việc vợ bị đau đầu, con bị bệnh tim chữa lâu không khỏi nên nhờ Quản Lộ bói. Lộ cho biết: “Ở phía Tây nhà ông, dưới gốc cây có 2 cái xác người. Một thây cầm xà mâu, một thây cầm cung đầu quay vào trong vách. Thây cầm cung nhắm vào ngực nên con ông bị đau tim. Thây cầm xà mâu nhắm vào đầu nên vợ ông đau đầu”. Quan huyện bái tạ ra về, sai gia nhân đào ở góc nhà phía Tây lên thì quả nhiên có thấy hai chiếc quan tài. Mở nắp ra thấy có hai bộ xương, một cầm cung, một cầm xà mâu nhưng đã bị mục nát cả. Quan cho đem hai cái thây ra ngoài mười dặm mà an táng. Từ đó, bệnh của vợ con ông dần dần bớt rồi dứt hẳn.

Óc phán đoán kỳ diệu

Có lần Huyện lệnh đất Quán Đào là Gia Cát Nguyên đổi đi nhậm chức Thái thú quận Tân Hương thấy mọi người bàn tán Lộ có tài đoán đúng vật đậy trong hộp kín Nguyên không tin bèn thử tài. Ông vào nhà lấy 3 vật khác nhau, bỏ vào trong hộp kín rồi đưa cho Lộ xem. Lộ gieo quẻ xong thì lần lượt viết lên mỗi hộp 4 câu thơ. Trên hộp thứ nhất viết rằng:

“Bầu khí biến mất

Nương trên mái nhà

Hình chia trông mái

Lông cánh phô ra”.

Quả nhiên hộp đó đựng trứng chim én.

Trên hộp thứ hai viết rằng:

“Nhà treo lửng lơ

Cửa sổ vô số

Chứa những tinh hoa

Mùa thu thì nở”.

Mọi người mở ra thì thấy đó là một tổ ong.

Và trên chiếc hộp thứ ba viết:

“Mon men chân dài

Nhà tơ chắn lối

Lần lượt tìm mồi

Lợi về đêm tối”.

Trong hộp quả là đựng một con nhện. Mọi người chứng kiến ai nấy đều rất kinh ngạc.

Một lần ở quận Thanh Hà có hạn lớn, thái thú họ Nghê mời Quản Lộ tới xem, cho biết bao giờ trời sẽ mưa và đặt cược 200 cân thịt trâu. Quản Lộ nói: “Đêm nay sẽ mưa”. Ngày hôm đó trời nóng như thiêu như đốt. Mọi người cho rằng Quản Lộ chỉ là kẻ đoán mò. Ấy vậy mà nửa đêm gió nổi, mây đùn, cơn mưa lớn ập đến. Quan thái thú cả mừng làm tiệc thết đãi, Quản Lộ đem “bát quái” ra giải thích: “Ban ngày tôi quan sát ngọn cây thấy gió thiếu nữ thổi nhẹ. Trong lùm cây có âm điểm hót và rồi nổi gió thiếu nam. Chim chóc bay lượn nhịp nhàng, nên suy đoán là sẽ có mưa”.

Có một bà lão bị mất trâu, đến nhờ Quản Lộ tìm giúp. Quản Lộ gieo quẻ rồi nói:

“Ngoài bời khi bắt

Bảy đứa nổ ra

Đến tìm lập tức

Còn thấy lông da”.

Bà lão nghe nói vội vàng đi tìm, quả nhiên thấy những tên trộm vừa làm thịt con trâu bên bờ khe, bèn đi trình Thái thú Lưu Bân. Bân cho lính đến bắt được 7 tên trộm. Rồi hỏi đầu đuôi câu chuyện, bà lão thực tình kể. Bân không tin cho người đi mời Quản Lộ đến, rồi lấy cái túi ấn và lấy cái lông gà rừng ra bỏ vào hộp bảo Lộ đoán. Lộ gieo quẻ rồi đoán hộp thứ nhất:

“Trong vuông ngoài tròn

Năm sắc chỉ luồn

Đừng của giữ tín

Hiện ra chữ son”.

Đây hẳn là cái túi đựng ấn tín.

Và hộp thứ hai:

“Đậu trên cây núi

Lông cánh vàng ối

Mình gấm đốm đen

Gáy sáng không lỗi”.

Đây hẳn là lông gà rừng. Lưu Bân nghe xong kinh hãi, trọng đãi Quản Lộ làm thượng khách.

Biết cả chuyện sống chết

Một hôm, Lộ ra ngoài đồng dạo chơi, thấy một thanh niên đang cày ruộng, ông dừng lại ngắm một chút rồi hỏi: “Anh kia! Có thể nào cho tôi biết tên được không và anh bao nhiêu tuổi rồi?” Chàng kia đáp: “Tôi tên là Triệu Nhan, 19 tuổi, chẳng hay tiên sinh là ai?”. Quản Lộ nói: “Ta đây là Quản Lộ, ta thấy trên mặt anh hiện ra đường tử khí. Vì vậy, chỉ còn 3 ngày nữa là bỏ mạng”. Triệu Nhan nghe nói lòng kinh sợ vô cùng, vội chạy về nhà báo tin cho cha mẹ hay. Người cha lập tức đi tìm Quản Lộ cầu xin cứu mạng. Quản Lộ nói: “Số trời đã định, dù tôi có phép tiên cũng không thể nào cứu được”. Ông lão một mực quỳ lạy van nài: “Suốt đời tôi chỉ có một  đứa con này xin ngài thương hại mà cứu lấy nó”.

Triệu Nhan lúc bấy giờ cũng phục xuống trước mặt Quản Lộ và khóc lóc. Quản Lộ nhìn thấy cảnh này bèn nói: “Thôi anh đừng khóc nữa. Hãy về kiếm lấy ít rượu ngon và thịt nai thơm. Ngày mai mang lên núi Nam Sơn, tìm đến một gốc cây cổ thụ, sẽ thấy một phiến đá có hai ông già đang ngồi đánh cờ. Một người quay mặt về hướng Nam, mặc áo trắng, mặt mày hung tợn. Một người quay mặt về  hướng Bắc, mặc áo hồng, gương mặt hiền lành. Thừa lúc hai người mải đánh cờ, anh cứ bày rượu thịt ra mà dâng lên. Đợi khi họ ăn uống xong thì phục xuống mà khóc lóc xin thêm tuổi thọ. Nhưng tuyệt đối không được tiết lộ tên tôi đấy nhé!”.

Ảnh minh họa.

Y theo lời Quản Lộ, hôm sau Triệu Nhan đem rượu thịt lên núi Nam Sơn và quả nhiên thấy hai người đang ngồi đánh cờ dưới gốc cây, dáng dấp phi phàm. Chàng rón rén đến gần, nhưng hai người chẳng ai để ý đến. Triệu Nhan bày rượu thịt và cứ thế mà dâng lên. Hai người vì mải mê đánh cờ nên cứ thế mà nâng chén. Triệu Nhan mới quỳ xuống khóc lóc và lạy xin thêm tuổi thọ. Hai người lúc bấy giờ mới giật mình quay lại nhìn Triệu Nhan chằm chằm, rồi người mặc áo hồng mới nói với người mặc áo trắng: “Đây hẳn là Quản Lộ đã xúi nó đến đây, nhưng ta đã dùng lễ vật của nó, làm thế nào mà từ chối được”. Người mặc áo trắng lật sổ ra xem một lúc rồi nói: “Nhà người năm nay mười chín tuổi đáng lẽ ra phải chết. nay ta cho thêm chữ “Cửu” lên trên nên có thể thọ đến chín mươi chín. Nhưng về nói với Quản Lộ là từ nay không được tiết lộ thiên cơ nữa, nếu không trời sẽ khiển trách”. Dứt lời, hai người biến thành 2 con hạc bay lên trời. Triệu Nhan hết sức mừng rỡ, vội về nhà thuật lại mọi chuyện cho Quản Lộ. Quản Lộ cho biết đó là Nam Tào và Bắc Đẩu – hai vị tiên chuyên lo việc sinh tử của nhân loại. Từ đó ông cũng không dám tiết lộ thiên cơ nữa.

Không chỉ nổi danh trong dân gian Quản Lộ còn khiến cho đệ nhất gian hùng thời bấy giờ Tào Tháo phải kinh ngạc, đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác…

Còn tiếp…

Video: Tào Tháo chèn ép thiên tử, giết hại trung thần.

Quốc Tiệp