Tại con nước, tại gỗ nó trồi

Bị công an phát hiện vận chuyển, cất giấu số lượng gỗ rừng lớn, vị Giám đốc thủy điện Sông Tranh 3 nói rằng gỗ do mình trục vớt được.

Đen: Lúc trước cứ để tôi theo nghề thủy điện, có khi phất lâu rồi. Ông can nhiệt tình quá, tôi đổi nghề, nghèo bền vững.

Đá: Thấy ông có chút văn chương, vả lại nghề xây hồ thủy điện lang thang, xa lắc, "phất" được đâu có dễ.

Đen: Nghề này nhiều "lộc giời".

Đá: Bậy nào, "dính" ba chuyện mờ ám, gian dối, tù mọt gông.

Đen: Ai bảo ông phải gian dối. Cứ thắng thớm vẫn giàu như thường.

Đá: Ông nói lạ. Người bạn tôi bao năm làm sếp công trình thủy điện, vất vả, méo mặt lo toan khi lũ về, chả thấy giàu có gì.

Đen: Chắc tại số, hoặc không biết tận hưởng "lộc giời".

Đá: Là "lộc" gì?

Đen: Chống mắt mà coi ông giám đốc (GĐ) thủy điện Sông Tranh 3 "vớt" được hàng đống "lộc" kia kìa.

Đá: Chuyện "gỗ quý trôi sông" chứ gì. Cứ như nói với trẻ lên ba.

Đen: Phải có niềm tin vào cán bộ chứ. Ông GĐ bảo do tích nước ở thủy điện nên gỗ này "nổi lên".

Đá: Và ông ấy nổi lòng tham?

Đen: Tham đâu mà tham. Chỉ là tránh lãng phí thôi. Của quý thế, không "vớt" phí của giời.

Đá: Tôi cho rằng đó là ngụy biện. Khi bị công an phát hiện cả xe gỗ, ông GĐ mới nói vậy.

Đen: Tôi vẫn tiếc không theo nghề, biết đâu gặp gỗ quý, tha hồ mời bạn cao lương mỹ vị.

Đá: Chả mơ. Đang phức tạp kia kìa. Công an đến tận nhà máy thủy điện điều tra vụ việc.

Đen: Đến thế kia à? Tưởng "của vớt" thì vô can chứ. Thậm chí còn được khen vì "tránh lãng phí".

Đá: Trong nhà máy còn cả kho gỗ luôn, đa phần thuộc nhóm III.

Đen: Ừ, thời gian đâu mà ổng vớt được nhiều thế.

Đá: Còn cưa xẻ ngay ngắn nữa chớ.

Đen: Nhỡ số gỗ được dùng cho việc chung thì sao?

Đá: Chậm hiểu bỏ mẹ. Nếu thế thì chả nên chuyện.

Đen: Chở gỗ đi đâu, làm gì?

Đá: Ông giám đốc bảo sử dụng cho cá nhân.

Đen: Rắc rối nhỉ. Tưởng tận dụng, tiết kiệm, ai dè...

Đá: Còn nhiều uẩn khúc. Công an huyện đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Đen: Trách ông giời, đang yên mang mỡ đến miệng mèo, có khi còn làm hỏng cán bộ.

Đá: Cũng tại "con nước" nổi lên bất chợt. Tại gỗ quý cứ nhè chỗ ông giám đốc mà trồi lên.

Đen: Thôi ông nhé. Kệ ai nổi, ai vớt, mình sống thanh bạch già nửa cuộc đời rồi. Đừng tham "của giời" mà gặp họa có ngày.               

Đ.Đ