Ngôi sao

Phương Mỹ Chi xin lỗi vì PR kem trắng da: Thiếu hiểu biết hay tham?

Mới đây, Phương Mỹ Chi gây ồn ào khi quảng cáo sản phẩm trắng da sau 2 tháng sử dụng và phải lên tiếng xin lỗi vì "hớ". Vì sao vậy? Do tham hay do thiếu hiểu biết?

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi gây chú ý khi đăng tải bài viết quảng cáo sản phẩm làm đẹp. Trong bài viết của mình, giọng ca Quê em mùa nước lũ cho biết nhờ sử dụng sản phẩm này mà trong thời gian ngắn, cô được mọi người khen trắng hơn. Kèm theo đó, nữ ca sĩ đính kèm hình ảnh và đường link để mua hàng.
 

Phương Mỹ Chi quảng cáo sản phẩm trắng da thần tốc bị nhiều người phản ứng.

 
Tuy nhiên sau đó, cộng đồng mạng bức xúc, chỉ trích, cho rằng sản phẩm này không có ở Hàn Quốc như lời chia sẻ và không mang lại hiệu quả sử dụng như đã giới thiệu. Sau khi nhận nhiều phản hồi trái chiều từ người dùng mạng. Cụ thể, thông tin sản phẩm làm trắng da "thần tốc" chỉ trong 2 tháng là phản khoa học, Phương Mỹ Chi đã xóa bài viết này trên Fanpage, đồng thời liên hệ bên đặt quảng cáo để xử lý vấn đề.
 
Cô cho hay: "Trước tiên, tôi xin nhận lỗi trong câu chuyện hôm qua về một sản phẩm liên quan tới việc làm trắng da an toàn. Ở tuổi đã biết đẹp là gì nên tôi cũng đặc biệt quan tâm đến việc chăm chút bản thân. Qua việc này, tôi cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân phải nên kỹ lưỡng hơn, không được vì sự tin tưởng chủ quan mà vội vàng. Ê-kíp sẽ phải khắt khe hơn trong việc tìm hiểu thông tin quan trọng liên quan tới sản phẩm".

Bên cạnh đó, Phương Mỹ Chi cũng tin rằng mình không phải trường hợp đầu tiên. "Tôi tin chắc không ai muốn có trải nghiệm này", cô viết. Ca sĩ chia sẻ kinh nghiệm để người khác nhận quảng cáo không rơi vào tình huống của mình. Cô nói thêm mình đang rất buồn, hứa sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân.

Chúng tôi đã liên hệ với Phương Mỹ Chi, nhưng chưa nhận được sự phản hồi từ cô. Điện thoại cô không bắt máy. Khán giả vẫn thắc mắc việc cô nhận lời quảng cáo này là sự thiếu hiểu biết hay là... do tham?
 
Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, nhà văn hóa Đình Tú cho hay: "Lại chuyện "biết rồi, khổ lắm, lại nói nữa à", thời gian qua nhiều nghệ sĩ lớn tuổi bị chỉ trích và cũng đã lên tiếng xin lỗi vì tiếp tay cho quảng cáo rồi. Phương Mỹ Chi còn nhỏ, cũng chỉ đang đi học phổ thông. Khi nhận lời quảng cáo sản phẩm trắng da, chắc là bạn ấy chưa tìm hiểu kỹ, là thiếu hiểu biết thôi, chứ gắn mắc là "tham" thì hơi quá. Tuy nhiên, nếu cứ quảng cáo sản phẩm mà không tìm hiểu kỹ, sẽ dẫn đến nhiều sai lầm, bị soi mói thì cũng ê mặt lắm.
 
Chưa bao giờ, "cơn bão" quảng cáo sản phẩm bị thanh lọc nhiều như thời gian qua. Nhiều nghệ sĩ cũng ê chề "cháy nhà ra mặt chuột" khi quảng cáo sản phẩm sai sự thật, thiếu trung thực. Việc này là tốt, để cho doanh nghiệp sẽ làm ăn nghiêm chỉnh hơn và nghệ sĩ sẽ cẩn trọng hơn khi PR cho nhãn hàng. Đừng vì cái "tặc lưỡi" gật đầu mà bị đánh giá là tham tiền".
 

Phương Mỹ Chi rút nhiều kinh nghiệm sau khi quảng cáo sản phẩm.

 
Nghệ sĩ Tiến Đạt cũng thắng thắn: "Ai chê tôi kiêu cũng được nhưng tôi ít khi nhận lời quảng cáo sản phẩm nếu chưa tìm hiểu kỹ. Nghệ sĩ là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhiều nên nhãn hàng mới mời nhưng nếu không tìm hiểu kỹ thì sẽ hóa ra tiếp tay cho những người kinh doanh thiếu trách nhiệm. NSND Hồng Vân, Quyền Linh, Phương Mỹ Chi đã lên tiếng xin lỗi... đó là những người biết mình sai và có sửa đổi. 

Nghệ sĩ dễ dãi quảng cáo nên nhãn hàng mới có cơ hội làm giả, và hậu quả là người tiêu dùng phải chịu đựng. Nên mạnh mẽ tẩy chay hàng giả, quảng cáo láo thì mới có môi trường kinh doanh lành mạnh".

Tiếp tay cho quảng cáo "láo" có thể đi tù

Theo điểm a khoản 5 Điều 51 và khoản 2 Điều 3 Nghị định 158/2013/NĐ-CP thì trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuê nghệ sĩ quay quay clip quảng cáo thực phẩm chức năng lừa dối người tiêu dùng và công chúng thì đơn vị đó có thể chịu mức xử phạt từ 100 - 140 triệu đồng do quảng cáo sai sự thật, đồng thời phải cải chính thông tin và tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đó. 

Thậm chí, doanh nghiệp có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “quảng cáo gian dối” được quy định tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, có thể bị phạt cao nhất đến 5 năm tù giam hoặc phạt tiền cao nhất đến 100 triệu đồng nếu đã bị xử lý vi phạm hành chính, hoặc đã bị kết án về tội này mà chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội.

Nếu chủ kênh YouTube, Facebook, nghệ sĩ đăng phát những clip quảng cáo nói về một sản phẩm, dịch vụ chưa được Nhà nước cho phép lưu hành họ có thể chịu mức xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng khi lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ những thông tin giả mạo, sai sự thật. Nếu họ chủ động lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, sai sự thật đến người tiêu dùng thì mức phạt sẽ nặng hơn, từ 50 - 70 triệu đồng theo điểm a khoản 3 điều 100 Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, nếu chủ kênh YouTube, Facebook đồng thời là người sản xuất, bán hàng, thì có thể còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội buôn lậu nếu thuốc, thực phẩm chức năng nhập khẩu trái phép. Nếu sản phẩm chưa được lưu hành sau đó kiểm nghiệm là hàng giả, họ còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm hoặc thuốc chữa bệnh.