Đời sống

Phụ nữ hay lo

Tôi có một vạn tám ngàn lời khuyên giúp phụ nữ buông bỏ lo âu, gác lại quẩn quanh, biên tập lại trăn trở đời mình, cắt bỏ những mối lo xa quá…

Vợ chồng tôi lên một kế hoạch cho việc nghỉ hưu của mình vào 10 năm nữa, khi vợ tôi tròn 50 tuổi. Đó thực sự là một dự án rực rỡ sau những năm tháng chúng tôi quần quật làm việc. Là tôi thấy thế. Nhưng liên tiếp mấy đêm liền, tôi tỉnh giấc không thấy vợ mình đâu. Ra phòng khách và thấy vợ đang nằm… xem phim. Thì ra là nàng 3h sáng tỉnh giấc, thao thức không ngủ lại được, không muốn đánh thức chồng nên nàng ra phòng khách. Thứ khiến nàng thao thức lại chính là kế hoạch nghỉ hưu rực rỡ của 10 năm tới. Thứ mà tôi nghĩ 10 năm nữa mới đến nên dù phấn khích với nó thế nào, tôi vẫn… ngủ ngon lành. Nhưng nàng thì thao thức. Nào là chuẩn bị tài chính thế nào, lựa chọn nơi nào để nghỉ hưu, nơi đó có thật sự đáng giá để 2 vợ chồng về đó ở không, mua lúc nào thì được giá tốt, chọn liền kề hay biệt thự song lập hay lựa chọn nhà phố thương mại để vợ chồng ở trên, cho thuê bên dưới, túc tắc thu nhập thụ động, giá đất ở đó 10 năm nữa tăng bao nhiêu…. Nên nàng mất ngủ. Liên tiếp vài đêm.

Đàn ông chúng tôi và đặc biệt là týp người như tôi, vô lo quen rồi. Trời có sập vẫn đủng đỉnh vì nghĩ trời sập thì ai chả như ai, vội cũng thoát đâu được? Chỉ là phụ nữ, đặc biệt là týp phụ nữ như vợ tôi, cái gì cũng lo lắng dù nó là chuyện của 10 năm nữa, 20 năm nữa thậm chí 50 năm nữa. Là lo xa. Nhất là khi chúng ta vừa chứng kiến một cơn đại dịch khủng khiếp, chứng kiến nhiều người tài giỏi thực sự cũng liêng biêng, ngã ngựa. Dù tôi có nói với nàng, nhìn xem, doanh thu của Rèm thiết kế Love is You nhà mình qua 2 năm dịch cũng có bị giảm đi nhiều đâu. Nhưng nàng vẫn lo. Nàng lo rằng nếu lỡ may những năm kế tiếp người ta hết đất để xây nhà, rèm nhà mình là kiểu mua 1 lần dùng cả đời. Cứ lo vậy, lo mãi mà ăn bao nhiêu cũng không tăng cân (điểm tích cực nhất mà nàng thấy).

Tôi thấy chứ! Nhiều phụ nữ như vợ tôi. Không chỉ lo xa mà còn nghĩ gần. Lo xa quá thành ra thấy mịt mù. Vì tầm nhìn của con người vốn cũng giới hạn, nói là nhìn xa trông rộng đến mấy thì vẫn có cái Covid chen ngang đấy thôi, 1 ngày thôi cũng đã có bao biến động, huống hồ 1 năm, huống chi 10 năm. Nên càng lo quá xa, muốn chi tiết thì càng đau đầu. Tôi vẫn “dạy” vợ: Cháo nóng húp quanh. Việc nhiều cứ lần hồi mà làm tất xong. Nghĩ không thay đổi được, hành động mới là quyết định. Nhưng là “tật” rồi, không nghĩ không được, không lo không được.

Cũng vậy, nhiều phụ nữ nghĩ quanh thôi cũng hết một ngày. Như hôm nay ăn gì cũng thành đau đầu. Như con nói câu: “Mẹ chẳng thương con” thì cuống hết cả lên. Như chồng dạo này lười sex cũng nghĩ thành cơ thể mình xuống cấp, hay chồng đã tiêu hết ở bên ngoài. Như đi đám ma bố mẹ bạn là lại thắt tim nghĩ đến bố mẹ mình…. Phụ nữ dường như sinh ra là để lo lắng. Càng muốn chu toàn bao nhiêu càng vật vã vất vả bấy nhiêu.

Tôi có một vạn tám ngàn lời khuyên giúp phụ nữ buông bỏ lo âu, gác lại quẩn quanh, biên tập lại trăn trở đời mình, cắt bỏ những mối lo xa quá… Nhưng tôi nhận ra thật khó để yêu cầu phụ nữ ngừng nghĩ, ngưng lo. Chỉ là mong đàn ông chúng ta, những người chồng quan tâm đến vợ, thay vì trách cứ vợ lo nghĩ quá nhiều, hãy ôm lấy họ. Chỉ là muốn giục giã đám trẻ con thương lấy mẹ nhiều hơn, dành thời gian cho mẹ để mẹ có được nụ cười giãn cơ khuôn mặt. Là bài viết này thôi không dạy chị em bớt lo đi, không khuyên chị em ngừng nghĩ ngợi mà chỉ là một cái ôm cho chị em. Thôi đừng nói kiểu: Giá như đàn ông ai cũng như anh, chị em chúng tôi sẽ không phải lo nghĩ nhiều. Mà hãy cho mình một thư thái: Cũng có người đàn ông hiểu được tâm can mình. Thế giới này chẳng nợ bạn điều gì cả, bạn đơn thuần chỉ có hai sự lựa chọn có sẵn: hoặc dùng cả cuộc đời để than trách rằng bạn xứng đáng được nhiều hơn những thứ bạn đang nhận được, hoặc bước vào thế giới và cố gắng đạt được những gì bạn muốn. Bạn nghĩ đâu sẽ là sự lựa chọn mà những người thành công thường làm?

Nhà văn Hoàng Anh Tú