Đời sống

Nỗi niềm tháng Hai

Cô không nghĩ rằng rời xa một người lại đáng sợ đến như thế. Chia tay đồng nghĩa với việc sống một cuộc đời mới. Chia tay, nghĩa là từ bỏ một thói quen...

Dạo ấy, khi vừa phải chia tay mối tình buồn, nhiều tiếc nuối, cô đã bắt gặp mình như thế. Cô đứng tại trạm xe bus trên một con đường đẹp nơi trung tâm thành phố. Buổi chiều cuối tháng Hai người xe vội vã. Gió thổi những chiếc lá vàng rụng bay lả tả, phủ một lớp mỏng trên mặt đường. Trời dần tối, mắt cô bị cận, nhưng cô không đeo kính, nên không nhìn được xa. Vì vậy, bắt xe bus cô sợ nhất là không nhìn thấy số xe để vẫy. Lỡ chuyến vào buổi chiều muộn, đồng nghĩa với việc không còn xe bus...

Lòng cô buồn rười rượi. Trong trái tim cô vẫn còn tràn ngập hình ảnh của người ấy. Cô đứng một mình nơi trạm xe bus không người, căng mắt nhìn số chuyến xe mà mình cần lên. Cuối cùng cô vẫn để chuyến xe bus ấy vụt qua. Cô lên đại một chuyến kế tiếp. Xuống xe ở trạm cuối thành phố, rồi bắt một chuyến xe khác. Không người đón đưa, từ trạm xe bus cô đi bộ về nhà. Đêm chênh vênh buồn. Từng dòng người và xe lướt qua cô. Mắt cô rưng rưng vì nhớ… Nỗi cô đơn ấy giữa phố xá đông đúc, là nỗi cô đơn đáng sợ.

Đầu tháng Hai năm ngoái, một người bạn gọi điện cho cô, nói: “Có lẽ mình về quê thì hơn, Sài Gòn ngột ngạt quá. Tao thấy cô đơn”. Lúc đó, cô hỏi lại: “Mày cũng cô đơn giữa biển người này ư?. Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ là tiếng thở dài. Cô hiểu, nỗi niềm bạn cô cũng như cô vậy. Cả hai đều chán chường, mệt mỏi không nói nên lời. Cuộc sống vốn dĩ là thế, đôi khi quen biết gặp nhau hàng ngày cũng chỉ chào hỏi nhau đôi tiếng. Chưa kể, môi trường nơi công sở lại quá phức tạp. Trước mặt vui vẻ nhưng sau lưng thì đố kỵ, hiềm khích. Cười nhưng không phải vui, khóc chưa chắc đã buồn. Lòng người chán nản chỉ chùng xuống một chút là chạm đến cô đơn. Một mình vỗ về nỗi buồn giữa lưng chừng thành phố…

Dòng đời vô định, nỗi đau sau khi chia tay lại khiến cô muốn “vùng dậy” hơn bao giờ hết. Cô học cách chấp nhận sự cô đơn. Cô hiểu rằng, xung quanh chúng ta là muôn nỗi bất an mà những câu chuyện cổ tích trẻ thơ đã không còn mang lại niềm tin, rằng cứ khóc đi sẽ có người hiện ra an ủi. Đôi khi muốn an nhiên mà bước qua, muốn khóc khi buồn, cười khi hạnh phúc nhưng thực tế thì không cho phép mình yếu đuối. Cô tự hỏi “Trưởng thành là gì”, rồi tự mình lẩm bẩm: “Là khi cả thế giới đổ sụp trước mắt vẫn không thể oà lên khóc như một đứa trẻ được nữa. Dù cô độc đến đâu vẫn phải tự mình chịu đựng, tự mình vượt qua”.

Cô sống nhiệt huyết hơn, mở lòng hơn. Cô đặt ra cho mình những mục tiêu của cuộc sống và nỗ lực hoàn thành nó. Cô tìm cho mình những người bạn mới, cùng chung sở thích, phong cách sống. Những ngày nghỉ, cô cùng họ làm một vài dự án cộng đồng. Mỗi dự án hoàn thành, lòng cô tràn ngập niềm vui khi có thể sẻ chia và giúp đỡ được người khác. Bận rộn theo đuổi những ước mơ, kế hoạch, bên cạnh có vài người bạn tâm giao, lòng cô không còn chỗ cho những cô đơn.

Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nhưng cũng dễ buồn. Có lẽ vì trẻ nên sự đổ vỡ, vết rạn nứt nào cũng lớn lao. Thanh xuân nào cũng xanh, ta hãy cứ đi tìm mùa quả chín. Đi tìm một ước mơ. Đi tìm một ai đó để nắm lấy bàn tay, và để người ấy siết nhẹ những ngón tay của mình. Để ấm áp. Để ngọt ngào. Để sẻ chia. Để bật khóc. Và rồi thấy lòng mình thôi hoang hoải lang thang…

HOA HỒNG