Tâm sự

Nỗi đau câm nín khi người thương bỗng hóa người dưng

Chia tay không đáng sợ bằng việc mất đi một người từng thương nhiều đến thế, từng cùng nhau sát cánh, thấu hiểu, lắng nghe... mà nay phải coi họ như người xa lạ. 

Chẳng phải vì hết yêu, chỉ vì con đường mỗi người chọn không thể sánh bước cùng nhau. Nếu cố gắng bên nhau, sự nghiệp không thành đến một lúc nào đó, chúng ta lại trách cứ nhau. Vậy thì cuộc tình này trở thành bi kịch. Quyết định chia tay, lòng vẫn còn thương nhiều, biết làm sao đây. Chắc là do chúng ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Anh buồn rầu nói:

- Chia tay chúng ta sẽ làm bạn của nhau nhé! 

Tôi lắc đầu, tôi không làm được điều đó, tiến một bước là yêu nhưng lùi một bước, chúng ta mãi mãi chẳng là gì của nhau. Anh muốn chúng ta phải trở thành bạn bè của nhau sao? Người khác có thể chấp nhận nhưng tôi thì không?

Bước ra từ mối tình tan vỡ, không ai là không có đôi chút sứt mẻ. Những câu nói tình tứ, những bức ảnh đôi lãng mạn, những góc phố thân quen… đều trở thành mũi tên đâm vào trái tim mỗi khi nhớ hay chẳng may bắt gặp. 

Sau chia tay, đừng nói chúng ta làm bạn của nhau - Ảnh minh họa.

Bảo nhìn nhau bằng ánh mắt bình thường thay cho ánh mắt hình trái tim, đắm đuối trước đây thì thật là đánh đố nhau. Từ một người thương, từ một người quá đỗi thân thuộc, hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc mà nay chúng ta chia tay làm bạn theo kiểu xã giao, hỏi thăm nhau vài câu khách sáo thì thà chúng ta coi nhau như người dưng ngược lối sẽ thoải mái hơn. 

Anh đã từng nghĩ chia tay mà làm bạn chúng ta được gì? Một tình bạn trong sáng, tương trợ lẫn nhau hay chỉ là không lỡ vuột mất một người từng thân thiết. Nếu đã không cùng nhau trên một con thuyền thì mỗi người mỗi ngả, tự bước đến cái đích của chính mình. Tôi không cần một người đã từng là người thương nhiều đến thế nay trở thành người bạn đi song hành bên cạnh.

Anh đã từng nghĩ, nếu một ngày chúng ta có người yêu, tâm trạng sẽ ra sao? Dù hết yêu nhưng thấy một người trước đây thuộc về mình nay nắm tay người khác, cười nói… có cảm thấy thoải mái không?

Tại sao phải làm bạn, hay anh chưa lỡ dứt áo ra đi bỏ lại người thương, vẫn còn lưu luyến nghĩ rằng biết đâu “tình cũ không rủ cũng đến”.

Nếu vậy, anh quá ích kỷ rồi. Nếu chẳng đem lại kết quả gì cho một cuộc tình thì thôi ta buông tay nhau, đi tìm bến bờ hạnh phúc khác. 

Cứ coi nhau như người dưng, đến một ngày nào đó, chúng ta lại có thể mỉm cười với nhau một cách thoải mái. Khi nỗi đau không còn là nỗi đau, người yêu cũ nay chỉ như một người cần xã giao, con người năm ấy đã chết đi theo tháng năm. 

Với tôi, đó là cách người trưởng thành thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Đừng cố gắng níu kéo một thời đã qua, chỉ là gợi lại quá khứ, tự làm mình đau.