Tâm sự

Nhớ mẹ mùa Vu lan

Thời gian là thứ rất kỳ diệu nhưng cũng rất đáng sợ. Nó có thể chữa lành mọi vết thương nhưng cũng lấy đi thanh xuân của mỗi chúng ta, lấy đi thanh xuân của cha mẹ. Sẽ có lúc ta muốn được chạy đến sà vào lòng cha mẹ, ôm lấy họ và cất tiếng nói yêu thương.

Nắng đã tắt dần sau những tòa nhà cao chót vót. Tôi ngồi riêng một khoảng lặng giữa thành phố mênh mông nhìn lên bầu trời rực lửa với những đám mây ánh hồng như màu than sắp tàn. Ngày Lễ Vu lan đến rồi! Ngoài kia họ đang nô nức mua hoa, đi lễ báo hiếu cha mẹ. Chợt tôi lại thấy nhớ mẹ, nhớ đôi mắt long lanh của mẹ vô cùng. Giờ này chắc mẹ đang tất bật ngoài chợ với đống hàng hóa bán ngày Vu lan.

Cuộc đời mẹ chỉ quanh quẩn từ nhà đến chợ chỉ vì muốn lo cho các con cuộc sống ấm no.

Thời gian vô tình trôi nhanh như thoi đưa và lấy đi của mẹ vô vàn điều quý giá. Mới ngày nào con còn bé tí bập bẹ gọi hai tiếng “Mẹ ơi!”, mẹ đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc bất tận, nước mắt hòa lẫn trong nụ cười hiền từ của mẹ. Lúc ấy mẹ vẫn còn trẻ, tóc vẫn còn xanh, da vẫn căng tràn sức sống. Vậy mà nay tóc mẹ đã đổi màu. Mẹ đổi mái tóc pha sương để lấy lại những ngày con được ấm no. Mẹ chọn đôi tay chai sần, không ngại làn da bị đồi mồi, nhăn nheo để cho con một đời trọn vẹn. Mẹ đổi từng giọt mồ hôi để cho con đôi cánh tung bay khắp bốn phương trời. Và mẹ luôn chọn phần thiệt thòi để dành cho con những điều tuyệt vời nhất.

Nếu với mọi người ngày lễ là để nghỉ ngơi, thư giãn thì mẹ tôi lại chẳng có ngày nghỉ nào. Hồi còn nhỏ tôi thường hỏi: “Sao ngày lễ mẹ không nghỉ đi chơi?”, mẹ cười bảo: “Vì mẹ không thích đi chơi con à”. Tôi cứ tưởng thật cho đến khi lớn lên tôi mới thực sự hiểu ra rằng mẹ dành hết thời gian để kiếm tiền lo cho tôi và các em một cuộc sống no ấm. Mẹ hi sinh cả cuộc đời để sống vì con mà gạt đi những ước mơ, sở thích của mình. Thế mà chả bao giờ tôi thấy mẹ trách hờn hay oán giận ai, bởi trọn đời này mẹ chọn sống vì những đứa con của mình. Mẹ tôi không đẹp cũng không sang nhưng mẹ có cái khí phách của một người phụ nữ biết hi sinh và tôi nợ người phụ nữ ấy cả đời.

Mẹ có cái khí phách của một người phụ nữ biết hi sinh và tôi nợ người phụ nữ ấy cả đời này.

Kể từ khi lớn khôn, tôi lại thích tự vẫy vùng với biển cả sóng xô nơi xứ lạ quê người, thích đi đây đi đó cho thỏa sức trẻ, đi để chạm tới ước mơ của mình. Mẹ đành ở lại với những dư vị của thời gian, với những ngóng trông theo năm tháng dài đằng đẵng. Có khi tôi lỡ cáu gắt với mẹ chỉ vì mẹ cứ nhắc nhở từng bữa cơm ăn uống hằng ngày, phải quan hệ với mọi người thật tốt đừng làm mất lòng ai. Tôi quên rằng cũng chỉ vì mẹ quá nhớ mong và lo rằng ở thế giới ngoài kia có nhiều điều chực chờ làm tổn thương trái tim non nớt của đứa con lần đầu buông vòng tay cha mẹ.

Mẹ cho ta tuổi trẻ, sức khỏe, cho ta tự do bay nhảy để chạm lấy những điều ta hằng khao khát mà gạt đi những khát khao của riêng mình. Để rồi khi ta hỏi về ước mơ của mẹ thì người phụ nữ của con đều đáp “Ước mơ của mẹ là thấy các con trưởng thành và sống hạnh phúc thế là đủ”. Mẹ chọn thu về làm một hậu phương vững chắc để mỗi lúc con cần mẹ đều sẵn sàng ở bên.

Thuở còn nhỏ, mẹ là cô giáo dạy tôi viết từng chữ, từng câu, dạy từng phép toán đơn giản đến bài toán khó. Lớn lên mẹ là người chị, người bạn để tôi chia sẻ, tâm sự chuyện học hành, công việc, tình cảm yêu đương. Mẹ luôn cho tôi những ý kiến, lựa chọn sáng suốt nhất và là nguồn động viên mỗi khi tôi muộn phiền. Thế nhưng những muộn phiền, suy tư của mẹ tôi chẳng tài nào hiểu được hết. Có những chuyện mẹ chỉ thầm chịu đựng một mình không nói ra vì sợ con cái lại lo lắng nhiều. Mẹ luôn là vậy, luôn nghĩ cho con đầu tiên, yêu thương con vô điều kiện. Tóc mẹ dù có hai màu, da mẹ có để lại vết hằn của thời gian, có lấm tấm đồi mồi nhưng tình thương của mẹ không bị già nua khi năm tháng trôi qua.

Dù hình hài mẹ thay đổi như thế nào nhưng tình thương của mẹ không bao giờ bị già nua.

Ngồi nghĩ về mẹ lại thấy nhớ mẹ da diết, khôn nguôi. Tôi quyết định nghỉ phép, xa thành phố phồn hoa trở về làng quê với mẹ. Đời nhiều cuộc phiêu du nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao? Đi xa để trở về chính nơi mà gia đình chờ mong ta. Về quê thôi! Tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Thu dọn hành lý, tôi vội chạy ra bến xe. Ơn trời vẫn còn vé bán ở thời điệm cận kề này. Cầm vé chạy nhanh lên xe, lòng tôi nôn nao, xôn xao như một đứa trẻ vì sắp được gặp mẹ.

Xe bắt đầu chuyển bánh. Đêm đã buông xuống từ lâu nhưng tôi không tài nào ngủ được. Tôi thầm mong màn đêm trôi qua thật nhanh để được gặp mẹ. Lòng vui mừng đế mức cảm giác như tim nhảy múa tứ tung trong lồng ngực. Nằm nhớ lại những gì đã xảy ra trong nửa năm qua, có rất nhiều điều tôi muốn kể với mẹ về những chuyến đi, chuyện buồn vui tôi từng trải qua. Và hơn hết tôi muốn về để được ôm lấy đôi vai gầy gọi hai tiếng “Mẹ ơi!” Vu lan con về với mẹ.