Tiêu điểm

Nhiều trẻ bị bạo hành do chồng hờ, vợ hờ của cha mẹ gây ra

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cho rằng, đặc điểm của bạo lực gia đình là xảy ra đằng sau cánh cửa của mỗi gia đình, do đó rất khó để phát hiện.

Nhiều vụ bạo hành trẻ em có sự dung túng của chính người thân

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 3, chiều 14/6/2022, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Góp ý về vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em ĐBQH Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) nêu, thời gian qua số vụ bạo hành trẻ em trong môi trường gia đình tăng cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng. Năm 2021, theo thống kê của Bộ Công an, trong tổng số gần 2.000 vụ xâm hại trẻ em hầu hết do chính người thân trong gia đình gây ra. Con số này trùng khớp với thống kê của tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em.

Trong tổng số cuộc gọi liên quan đến bạo hành trẻ em do chính người thân trong gia đình gây ra chiếm tới 75%.

“Nhiều vụ xảy ra do trong gia đình thiếu hoàn thiện, cha mẹ ly hôn, ly thân, các em bị bạo hành bởi cha dượng, mẹ kế, chồng hờ, vợ hờ của cha mẹ. Đáng lên án, nhiều vụ bạo hành có sự dung túng, tiếp tay của chính những người ruột thịt của các em. Nhiều em đã phải chịu những nỗi đau chằng chịt cả trên cơ thể và trong tâm hồn, thương tâm hơn nhiều em bị bạo hành mà đã vĩnh viễn mất đi cuộc sống”, đại biểu Thủy tâm tư.

Vụ bé gái 3 tuổi ở Tp.Hà Nội bị bố dượng găm 9 chiếc đinh vào đầu khiến dư luận phẫn nộ.

Theo đại biểu đoàn Bắc Kạn, đặc điểm của bạo lực gia đình là xảy ra đằng sau cánh cửa của mỗi gia đình, do đó rất khó để phát hiện. Hơn thế, nạn nhân bị bạo hành là trẻ em nên khó có khả năng phản ánh.

Dẫn đến thời gian qua xảy ra nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng, bị bạo hành trong một thời gian dài và chỉ bị phát hiện khi các em được đưa đến viện trong tình trạng đã tử vong hoặc nguy kịch đến tính mạng.

Đại biểu nêu dẫn chứng hai vụ bạo hành gây rúng động thời gian gần đây như: Vụ bé gái 8 tuổi ở Tp.HCM được đưa đến viện trong tình trạng đã tử vong; hay vụ bé gái 3 tuổi ở Tp.Hà Nội được đưa đến viện trong tình trạng có 9 chiếc đinh găm vào đầu.

Từ đó, bà Thủy cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng là do pháp luật còn thiếu hoàn thiện, chưa thật sự phù hợp và thiếu quy định về chủ động phòng, ngừa bạo hành trẻ em ở những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

Thêm nữa, phòng, chống bạo hành trẻ em trong môi trường gia đình vừa có phạm vi điều chỉnh ở dự án Luật này vừa có phạm vi điều chỉnh của Luật Trẻ em, do đó cần phải có sự tính toán mức độ điều chỉnh phù hợp, để phù hợp với nhiệm vụ của từng luật để có thêm công cụ bảo vệ hiệu quả trẻ em trong môi trường gia đình, tránh sự mâu thuẫn, chồng lấn giữa hai luật.

Khắc phục những khoảng trống bảo vệ trẻ em

Về biện pháp hòa giải việc bạo lực gia đình, tại điều 21 dự thảo luật quy định biện pháp hòa giải không chỉ được áp dụng đối với các tranh chấp, các mâu thuẫn trong gia đình như luật hiện hành mà còn được áp dụng đối với các vụ việc bạo lực gia đình.

“Tôi thấy rằng, trong nhiều trường hợp, việc bổ sung như dự thảo luật là cần thiết để phát huy vai trò của gia đình, dòng họ… để kịp thời hòa giải, ngăn ngừa bạo lực gia đình tiếp diễn. Tuy nhiên, với trường hợp bạo hành trẻ em cũng cho hòa giải thì chưa hợp lý, vì đây là đối tượng đặc biệt cần phải có sự bảo vệ đặc biệt”, đại biểu Thủy nói và đề nghị sửa lại quy định này cho phù hợp.

Đại biểu Thủy phát biểu thảo luận tại hội trường.

Đối với những trường hợp bạo hành trẻ em đến mức phải xử lý hình sự hoặc xử lý hành chính cần phải áp dụng biện pháp tương xứng. Trường hợp chưa đến mức xử hình sự hoặc hành chính thì cần phải áp dụng biện pháp góp ý gia đình quy định tại điều 23 của dự thảo luật, để kịp thời ngăn ngừa bạo lực trẻ em tiếp diễn.

Về biện pháp cấm tiếp xúc, đại biểu Thủy cho biết tại điều 33 dự thảo luật quy định chủ tịch UBND cấp xã có quyền ra lệnh áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong trường hợp cấm tiếp xúc với người lớn. Còn trường hợp bạo lực với trẻ em áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc theo Luật Trẻ em.

Qua rà soát Luật trẻ em thấy rằng Luật Trẻ em không có biện pháp cấm tiếp xúc, tuy nhiên trong luật này có biện pháp tạm thời cách ly trẻ khỏi gia đình, điều kiện để được áp dụng biện pháp này thì Luật trẻ em quy định chỉ trong trường hợp trẻ em bị bạo hành bởi chính cha mẹ, hoặc người chăm sóc trẻ.

Trong Luật trẻ em cũng quy định rất rõ người chăm sóc trẻ gồm 3 trường hợp: người giám hộ; người được giao chăm sóc thay thế; người được giao trách nhiệm phối hợp cùng với cha mẹ chăm sóc trẻ.

Như vậy, đối chiếu với những trường hợp bạo hành trẻ em thời gian qua do các đối tượng là chồng hờ, vợ hờ của cha mẹ gây ra, thì vừa không thuộc trường hợp cấm các biện pháp tiếp xúc theo dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình và vừa không được áp dụng biện pháp tạm thời cách ly trẻ theo Luật Trẻ em, đây là khoảng trống của pháp luật cần được rà soát ngay.

“Một tiếng kêu cứu của trẻ em dù là ở bất cứ nơi đâu cũng đều thuộc trách nhiệm của tất cả chúng ta, để việc vào cuộc không bao giờ là muộn trước hết pháp luật phải rõ ràng về trách nhiệm, đầy đủ các biện pháp khả thi. Các biện pháp bảo vệ trẻ em cần phải được quy định ở mức độ cao hơn, sớm hơn”, đại biểu Thủy nhấn mạnh.

Nữ đại biểu này đưa ra 3 kiến nghị, một là, kiến nghị rà soát để khắc phục những khoảng trống bảo vệ trẻ em trong dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và trong Luật Trẻ em.

Thứ hai, kiến nghị bổ sung các biện pháp đặc thù để chủ động phòng ngừa bạo hành trẻ em trong môi trường gia đình ở những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

Thứ ba, kiến nghị đối với biện pháp cấm tiếp xúc, đề nghị áp dụng cả đối với trường hợp bạo hành trẻ em trong thời gian chờ Chủ tịch UBND xã, cấp xã lập hồ sơ để đề nghị cơ quan tư pháp có thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm thời cách ly trẻ khỏi gia đình.