Gửi hương cho gió

Người lạ ơi...

Người lạ ơi, xin cho tôi được gửi một lời biết ơn tha thiết đến anh vì đã lắng nghe những lời tâm sự này...

Người lạ. Người lạ ngồi chờ tôi như đã hẹn. Trong một quán cafe sâu cuối ngõ vắng. Tôi hẹn người lạ gặp mặt sau đôi lần chat chit trên FB. FB của người lạ chắc chắn không phải là FB thật. Giống FB của tôi. Chẳng ai thật trong cái thế giới ảo này cả. Tôi không biết người lạ và người lạ cũng không biết tôi. Cả hai bắt đầu một cuộc hẹn mù như thế.

Tôi trên FB ảo chỉ toàn hoa lá cành và không có một tấm ảnh thật về mình. Thậm chí cả FB thật của tôi, mọi thông tin chỉ rất hạn chế. Tôi có chồng nhưng chẳng bao giờ đăng ảnh chồng. Tôi có con nhưng cũng chẳng bao giờ đăng ảnh con. Tôi có công việc nhưng chỉ là những bức ảnh đồng nghiệp tag tôi. Và nhiều nhất chắc chỉ là những bài chia sẻ từ FB của anh Tú thôi. Là vì chồng tôi vốn như kẻ vô hình trong cuộc đời của tôi vậy. Nhạt nhẽo và vô tâm. Anh ta chẳng nỗ lực gì cho cuộc hôn nhân này. Đúng kiểu cưới xong là cất mồi câu đi. Tôi dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng xoay chuyển gì được. Anh cứ hàng ngày đi làm cuối tháng lĩnh lương đưa tiền cho vợ. Giữ lại một ít để thuốc nước.

Công việc cũng nhàm chán nhưng anh ấy chẳng thay đổi vì anh ấy chẳng muốn làm nhiều. Về nhà con mà quấy, anh ấy nhăn mặt rồi ra hàng nước đầu ngõ ngồi. Suốt ngày ôm điện thoại chơi mấy thứ game nhạt nhẽo xếp hình y hệt cuộc đời anh ấy. Nhà cửa nhờ cái gì thì làm, không thì mặc vợ. Tôi là người phụ nữ thích sự lãng mạn. Tôi cũng thích cả sự nổi loạn nữa. Ngày xưa, anh ấy đã từng đè nghiến tôi ra trong rạp chiếu phim. Ngày xưa anh ấy cũng đã từng đi cả một đoạn đường rất xa chỉ để mang cho tôi một trái dừa xiêm khi tôi bảo mình thèm. Nhưng lấy nhau rồi, thậm chí chuyện "yêu", anh ấy cũng qua quýt cho xong. Tôi không sao tìm ra nổi lý do vì sao một anh chàng đã từng làm tôi thích mê hồi trước lại trở thành một người chồng nhạt nhẽo hôm nay.

Tôi tìm người lạ để trút bầu tâm sự vì tính tôi cũng không thích vạch áo cho người xem lưng. Trước mọi người, tôi chưa bao giờ chê chồng. Và cả trước mặt chồng, tôi cũng chẳng bao giờ lên tiếng đòi hỏi anh phải thế này hay thế nọ. Bởi tôi vẫn nghĩ: Đàn ông 35 tuổi rồi thì cũng phải biết nghĩ. Biết nhìn thái độ của vợ mà thay đổi. Sao cứ bắt tôi phải làm mẹ thiên hạ? Tôi đã tâm sự rút ruột với người lạ như thế. Anh chỉ lắng nghe và đôi lúc cũng cho tôi vài suy nghĩ chủ quan của đàn ông. Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau phải 4 tiếng đồng hồ. Cho đến khi tối mịt. Tôi đứng dậy ra về. Người lạ dường như hiểu rằng tôi vẫn chưa trút bỏ hết nên cũng đã giữ tôi lại. Chúng tôi đi ăn tối rồi vào một nhà nghỉ dọc đường. Thật lòng cũng chẳng biết tại sao nữa. Cứ như ma đưa lối quỷ dẫn đường vậy. Nhưng chúng tôi đã không vượt quá giới hạn. Chúng tôi chỉ nằm đó. Những câu chuyện nói khi nằm quả thật là thật hơn khi ngồi thật. Chỉ vậy thôi, rồi về. Người lạ xin phép không đưa tôi về vì không muốn tôi khó xử. Người lạ cũng muốn chúng tôi hãy cứ là người lạ với nhau, kể cả nếu mai này gặp nhau giữa đường. Hôm ấy, người lạ cũng nói với tôi rất nhiều về cuộc sống của người lạ. Nhưng đó sẽ mãi là những bí mật mình tôi biết.

Hôm nay, tôi chia sẻ câu chuyện này cũng là để nếu như người lạ có đọc được, xin cho tôi được gửi một lời biết ơn tha thiết đến anh. Rằng cuộc đời này, đôi khi, chúng ta cũng cần một người lạ như thế. Họ đến rồi đi, dù chẳng bao giờ gặp lại, nhưng sẽ mãi ghi dấu trong ta…