Dân sinh

Người dân xóm nghèo ở Long Biên chật vật chống chọi với nắng nóng

Trong những ngày nắng nóng hơn 40 độ C, người lao động nghèo ở xóm ngụ cư dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) chật vật sống qua ngày

12 giờ trưa, những ngày đầu tháng 6, trời nắng như đổ lửa. Tại xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên (thôn Phúc Xá, Hà Nội), hầu như, chẳng một ai ở đây có một giấc ngủ trưa trọn vẹn dưới thời tiết oi bức, nóng nực của Hà Nội.

Ngồi bệt ngay trước cửa phòng trọ, bà Đĩnh (là người đã sống dưới chân cầu Long Biên gần 40 năm, quê Bắc Giang) cho hay: “Nóng người ta vào nhà, nhưng người xóm nghèo chúng tôi phải chạy ra. Ở trong nhà, mái tôn hấp hơi nóng xuống không ngồi được, càng bật quạt càng nóng”.

 

Trong căn phòng trọ xập xệ, được dựng tạm bởi những tấm tôn, chị Phạm Thị Mận (40 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) đang tránh nóng tại một góc nhỏ ngoài sân chia sẻ: “Thời tiết này, mọi người ở đây không thể ở trong phòng, từ giường chiếu cho đến tường nhà, sờ đâu cũng thấy nóng, khổ lắm; nhưng vì mưu sinh, chúng tôi cũng phải tiếp tục cố gắng ở tạm”.

Nhà trọ của chị Mận, chỉ có duy nhất một chiếc quạt treo tường, khiến cho căn phòng càng trở nên chật chội, bức bối. Được biết, giá phòng trọ ở khu này không hề rẻ, mỗi phòng có giá tương đương từ 1.100.000 đồng đến 1.600.000 đồng.

Những người dân nơi đây đều là lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, ở nhiều nơi khác đến đây làm ăn sinh sống, mỗi ngày họ vừa phải vất vả mưu sinh từ sáng sớm đến tối mịt, vừa phải chống chọi với cái nắng 39 - 40 độ, thậm chí có ngày hơn 50 độ C, ngay cả lúc về nhà.

Vào những ngày thời tiết khắc nghiệt nhất, nhiệt độ ngoài trời lên tới 50 độ C. 

Trong khi đó, nơi ăn, chốn ở của người lao động nghèo lại là những tấm tôn cũ, khiến căn phòng trọ càng thêm bí bách, nóng nực.

Bà Thanh (81 tuổi, quê Bắc Ninh), một trong những "cư dân" nhiều tuổi nhất của xóm ngụ cư dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội), ngồi thở dài trước hiên nhà, chờ đợi một cơn gió cứu vãn cái nắng nóng đầu tháng 6. 

"Bao năm sống ở đây, cứ đến mùa nóng là một cơn ác mộng. Cả ngày lẫn đêm phòng lúc nào cũng như cái lò, ngủ không nổi, người cứ héo hon dần đi nhưng không biết làm sao cho đỡ cực. Thôi thì đành cố, ít ra còn có cái phòng làm nơi chui ra chui vào", bà Thanh vừa phe phẩy cái quạt nan vừa thở dài.

Cũng theo bà Thanh, khu trọ được quây bằng mái tôn nên rất nóng, tiền trọ trung bình hơn 1 triệu đồng/tháng cộng với tiền điện cao nên không ai dám lắp điều hoà. Mà có lắp cũng nóng vì mái tôn quá thấp.

Để đối phó lại, người dân đa phần chọn cách ra ngoài hóng những cơn gió từ sông Hồng thổi vào. Một số người muốn chợp mắt thì nghĩ ra đủ cách như, hất nước lên mái nhà, đổ nước ra sàn nhà, ra giường, mua đá về để quạt điện thổi qua…

 Chị Tần mua một túi đá để chế "quạt điều hoà". Chị muốn chợp mắt một chút vì đã đi bốc hàng từ sáng sớm

Để tránh nóng, anh Tuấn liên tục hắt nước lên mái nhà, tuy nhiên anh tâm sự: "Thực sự tôi cũng không biết làm thêm cách nào để giảm nhiệt nên mới chọn cách này, chứ cứ tưới nước lên một lúc, nước lại chảy đi hết, nóng lắm".

Cuộc sống khó khăn, bà Đào Thị Nhung (quê Hưng Yên) tranh thủ giữa trưa đun nồi nước sôi để uống.

Vã vội nước cho mát, bà Nhung kể: "Ngày thường đã khó khăn, bây giờ dịch bệnh càng mệt mỏi hơn, biết đun nước rất nóng nhưng không đun không có gì uống, phải tranh thủ để còn đi bốc hàng".

Thời tiết nắng nóng, kèm thêm cái nghèo, dịch bệnh phức tạp khiến những người dân nơi đây đã khó lại càng thêm chật vật. Tuy nhiên để mưu sinh, dù thế nào đi nữa, họ vẫn phải bám trụ, cố gắng qua ngày.