Cộng đồng mạng

Ngôi trường chỉ 1 học sinh và ước mơ trở lại

Trên một hòn đảo hẻo lánh chỉ có vài khu làng chài bé nhỏ, có một trường trung học mang tên Tobishima đặc biệt.

Mật độ dân số trên hòn đảo này khá thấp, tỷ lệ người cao tuổi cao, độ tuổi trung bình là 65 nên hòn đảo này còn được đặt biệt danh là "đảo dưỡng lão".

Tỷ lệ người trẻ tuổi sinh ra ở hòn đảo này cũng khá nhiều, tuy nhiên những người trẻ này đã di chuyển đến các tỉnh thành lớn hơn để có thể học tập và lập nghiệp.

Tổng số dân số trên dưới 200 người, ngôi trường kì lạ này duy nhất chỉ có 1 nam sinh có tên là Shibuya Arata, mọi việc dạy học, sinh hoạt, đều được diễn ra bình thường.

Ngôi trường này có 1 trang web, trên trang web này thường xuyên cập nhật những tin tức và hoạt động trong ngày của trường.

Có thể nói rằng, những tin tức được cập nhật trên trang web này trong vòng 3 năm trở lại được xem là quyển nhật ký sống của cậu bé 15 tuổi này về những hoạt động học tập, sinh hoạt và trưởng thành.

Dĩ nhiên sẽ chẳng có trường hợp nghỉ học, cãi cọ và gây gổ, bởi chỉ có duy nhất một mình cậu bé ấy mà thôi.

Shibuya Arata không phải là người xuất thân từ gia đình quý tộc hay có lai lịch lớn. Trên hòn đảo đặc biệt duy có mình cậu bé đến tuổi đi học nên mọi thứ đều xoay xung quanh cậu bé ấy.

Có thể nói ngôi trường trung học vốn đã sớm đóng cửa trên hòn đảo Tobishima này nhưng mở lại một lần nữa là vì đón Shibuya Arata.

Sau khi cả gia đình Arata dọn đến "đảo dưỡng lão", một luồng không khí mới khiến người dân hiện đang sinh sống ở đây cảm thấy thích thú.

Ngôi trường chỉ có duy nhất 1 học sinh, thế nhưng lại có 5 giáo viên giảng dạy và còn chưa kể đến là các giáo viên lâm thời được mời về giảng dạy cho cậu nam sinh này.

Thậm chí nhà trường còn mời hẳn giáo viên nước ngoài tới để dạy tiếng Anh cho Arata. Đặc biệt hơn là họ còn chi một khoản tiền lớn là 100 triệu yên để mua các dụng cụ học tập về cho Shibuya thực hành.

Đây đích thị là cậu bé có số hưởng nhất khi được hưởng hàng loạt các đãi ngộ đặc biệt nhất mà có thể nói là ít có học sinh nào được hưởng như vậy. Tất cả các môn học đều được học kiểu "giáp lá cà" 1 chọi 1.

Arata hạnh phúc bên bữa tiệc sinh nhật cùng thầy cô giáo của mình.

Vào sáng thứ 2 đầu tuần, nhà trường vẫn mở sinh hoạt lớp, dĩ nhiên những buổi họp của giảng viên trong trường đều xoay quanh chủ đề về Shibuya Arata.

Ngay cả những buổi kỷ niệm thành lập trường, những hoạt động ngoại khóa, hay mừng sinh nhật của cậu bé đều chỉ có mình Shibuya Arata và các giáo viên của mình.

Toàn bộ những giảng viên trong trường đều muốn dốc hết sức mình để truyền dạy những kiến thức quan trọng cho cậu bé. Họ đều muốn cậu bé được phát triển một cách toàn diện nhất từ đạo đức cho đến trí tuệ và những kỹ năng cần thiết khác.

Trong những tiết lao động hay những hoạt động ngoại khóa khác các giáo viên đều tham gia cùng với cậu bé này (từ các hoạt động thu hoạch rau củ, đánh cá với các ngư dân).

Song song đó cũng có các lớp dạy thư pháp, nấu ăn để giúp cậu có rèn luyện tính tình và chăm sóc gia đình.

Không chỉ quan tâm đến việc trau dồi kiến thức cho cậu bé, các giảng viên còn lo sợ cậu bé này sẽ lạc lõng khi không có bạn học cùng trang lứa.

Họ thường xuyên sắp xếp cho cậu tham gia những buổi giao lưu với học sinh của các trường khác để Arata không cảm thấy buồn chán.

Thực sự phải cảm ơn các thầy cô giáo, phải ngưỡng mộ họ bởi tinh thần trách nhiệm, cho dù chỉ có một học sinh, các thầy cô cũng chưa bao giờ quên đi trách nhiệm làm một người dẫn đường của mình.

Ngày tốt nghiệp đã đến, Shibuya Arata đứng ở trên đài phát biểu chia sẻ: "Tuy không có bất kì đàn anh, đàn chị hay đàn em nào bên cạnh mình trong suốt ba năm nay, nhưng con không hề thấy cô đơn hay lạc lõng".

Bên cạnh việc Shibuya bước chân ra khỏi cổng trường thì đồng nghĩa với việc ngôi trường này sẽ lại một lần nữa đóng cửa.

Các thầy cô của Shibuya sẽ trở về với cuộc sống trước khi có sự xuất hiện của Shibuya trên hòn đảo này. Và họ sẽ chờ đợi một học sinh mới xuất hiện.

Ảnh các thầy cô giáo bên cạnh Arata trong ngày tốt nghiệp.

Minh Anh (Tổng hợp)