Dân sinh

Nghị lực của giám đốc ngồi xe lăn trở thành điển hình làm theo lời Bác

Quảng đời còn lại phải làm bạn cùng chiếc xe lăn, Phạm Văn Tám đã kiên cường vượt lên số phận trở thành một tấm gương sáng trong sản xuất kinh tế ở miền quê Hà Tĩnh.

Đó là tấm gương về Phạm Văn Tám (SN 1971), trú ở thôn Tân Phúc, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Bằng phương châm sống làm theo lời dạy “tàn nhưng không phế” của Bác Hồ, anh đã vượt lên mọi gian khó và trở thành ông chủ doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ, trang trại chăn nuôi, tạo công ăn việc làm cho hàng chục người đồng cảnh ngộ.

Vượt lên số phận

Một ngày giữa tháng 6, chúng tôi có dịp ghé về xã Thạch Khê trong tiết trời như đổ lửa, nước dưới ruộng như luộc từng gốc rạ. Hỏi về tấm gương Phạm Văn Tám ai ai cũng đều biết. Nhà anh Tám nằm ở cuối thôn, ngôi nhà cấp bốn nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ, gọn gàng cho tôi cảm nhận về một miền quê thanh bình.

Tiếp chúng tôi là người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn, với dáng người rắn rỏi và nụ cười hiền lành. Rót bát nước chè xanh mời khách, anh Phạm Văn Tám kể về cuộc đời đầy biến cố và những hoài bão của bản thân khiến người đối diện càng thêm nể phục.

Cơ sở sản xuất gỗ của Phạm Văn Tám có thời điểm tạo công ăn việc làm cho hơn 20 lao động.

Sinh ra ở vùng quê nghèo “gió Lào cát trắng”, anh Tám cũng như bao chàng trai khác, luôn ấp ủ trong mình biết bao hoài bão và mơ ước. Học hết cấp ba anh mơ ước được vào đại học. Chính sự đam mê của mình, anh đã nỗ lực thi đạt điểm cao vào trường đại học Đà Nẵng trong sự vỡ òa của gia đình và người thân .

Thật trớ trêu cho số phận, sự nghiệp học hành của chàng trai trẻ Phạm Văn Tám đành phải dừng lại vì hoàn cảnh gia đình không cho phép. Nhà nghèo, lại có đến 6 anh chị em, Tám phải nghỉ học để kiếm tiền lo cho các em.

Cuộc sống nghèo khó, anh Tám khăn gói vào vùng Tây Nguyên làm kinh tế và nuôi ước mơ một ngày được trở lại giảng đường đại học. Vào vùng đất mới chưa được bao lâu, năm 1995, trong một lần đi phát rẫy thuê, anh bị tai nạn lao động và đôi chân vĩnh viễn không thể cử động được.

Mọi thứ lúc này như bị sụp đổ, anh nghĩ cuộc đời của mình coi như đã chấm hết từ đây. “Trong một lần đi phát rẫy thuê, không may tôi gặp tai nạn và đôi chân mãi mãi không còn cử động. Lúc bấy giờ gia đình đưa về quê chữa trị, nhà vốn đã nghèo, mình trở thành tàn phế, cuộc số chỉ một màu đen. Nhiều lần tôi đã quyết định tìm đến cái chết, nhưng may mắn thay mọi người phát hiện và cứu sống kịp thời”, anh Tám tâm sự.

Cứ mỗi đêm khuya anh Tám lại nghe thấy tiếng khóc thầm của người mẹ già vì lo cho số mệnh của con trai. Anh thương mẹ nhiều hơn và quyết định thay đổi tư duy để làm lại một cuộc đời mới. Anh suy nghĩ không thể nào vì cái tôi cá nhân của mình mà buông xuôi tất cả, phải sống vì những người thân yêu, đặc biệt là người mẹ của anh.

Kể từ đó anh Tám ngày càng lạc quan hơn, anh khao khát được học tập và làm việc thật nhiều. Anh coi tai nạn của mình như một thách thức lớn của cuộc đời, để rồi quyết tâm sống với những gì còn lại của bản thân. Thời gian đầu, kinh tế gặp rất nhiều khó khăn nhưng điều quan trọng là anh đã lấy lại được niềm tin vào cuộc sống.

Vị giám đốc giàu lòng nhân ái

Dù ngồi trên chiếc xe lăn nhưng anh Tám đã học và làm rất nhiều việc, từ những việc nhỏ nhất như khoét sáo diều, đóng ghế nhỏ để bán. Ai thuê việc gì cũng làm, miễn sao có tiền để sống, không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Như có duyên với nghề mộc, anh mày mò, tự học hỏi làm những sản phẩm lớn hơn, có giá trị hơn. Dần dần, anh không chỉ kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân mà còn mở được một xưởng mộc nho nhỏ. Cũng từ trong công việc, anh đã tìm được niềm vui trong cuộc sống.

Những ngày đầu mới mở xưởng mộc, anh Tám đã gặp rất nhiều sự phản đối của người thân. Nhưng bốn năm sau, anh đã chứng minh rằng mình là một người “Tàn nhưng không phế”, chỉ cần quyết tâm thì có thể làm nên tất cả.

Anh Lê Văn Tám hạnh phúc bên gia đình nỏ của mình.

Phạm Văn Tám đã mở rộng cơ sở sản xuất, đầu tư thêm thiết bị làm đồ gỗ, dần dần tay nghề lên cao. Lúc này anh đã nghĩ ra ý tưởng muốn giúp đỡ những người có cùng cảnh ngộ giống mình. Sau đó anh nhận những người khuyết tật trong xã đến học việc và tạo công ăn việc làm cho họ.

Anh Tám chia sẻ, mơ ước duy nhất sau này của anh là xây dựng một cơ sở thật lớn để tạo công ăn việc làm cho thật nhiều người cùng cảnh ngộ.

Năm 2008, là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, khi anh gặp gỡ và  kết duyên với chị Nguyễn Thị Từ, một người con gái cùng xã. Tình yêu của hai người không nhiều lãng mạn nhưng có thừa sự chân thành. Chính tình yêu của chị Từ đã trở thành nguồn sống mới giúp anh thay đổi cuộc đời. Niềm vui của đôi vợ chồng trẻ được nhân lên khi họ sinh được hai đứa con có nếp, có tẻ.

Chị chia sẻ: “Lúc mới yêu nhau, tôi thấy anh Tám là người đàn ông bản lĩnh, đầy nghị lực. Anh là nguồn động viên, là chỗ dựa vững chắc, giúp tôi có cảm giác tự tin khi được ở bên anh ấy. Anh Tám tuy tàn tật nhưng là người tốt, biết quan tâm người khác, tôi nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc cho cuộc đời”.

Tháng 6/2013, được sự giúp đỡ của hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh, anh Tám thành lập Doanh nghiệp tư nhân Diễm Phát do anh làm giám đốc. Doanh nghiệp của anh đã tạo công ăn việc làm cho hơn 20 lao động là người khuyết tật và cho thu nhập đều đặn (mức lương 4 - 5 triệu đồng/người/tháng). Nhưng để thực hiện mục tiêu dạy nghề và tạo việc làm cho nhiều người khuyết tật, điều mà anh lo nhất là vốn, sau đó đến thị trường, máy móc đã lạc hậu cần phải đầu tư mua mới.

Mỗi khi chiều về, anh Tám lại ghé thăm trang trại và đàn bò gần 30 con.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương, mới đây anh Phạm Văn Tám tiếp tục mở rộng mô hình sản xuất trang trại chăn nuôi bò, trồng cây ăn quả. Ban đầu, có rất nhiều người dị nghị, thậm chí họ hàng người thân không tán thành vì thấy anh không đủ sức khỏe lao động. Không nản, Phạm Văn Tám lặn lội khắp các vùng nuôi gia súc trong và ngoài tỉnh để học hỏi kĩ thuật chăn nuôi đạt hiệu quả.

Năm 2018, anh Tám đã bàn với vợ cùng nhau xây dựng trang trại, mua gần 30 con bò về làm giống với tổng chi phí lên đến gần 500 triệu đồng. Ngoài ra anh còn mở rộng trang trại kết hợp trồng cây ăn quả, tạo thêm việc làm cho bà con địa phương. “Ban đầu tôi chuẩn bị mở rộng mô hình sản xuất kinh tế trang trại, gia đình đều phản đối. Giờ đây, dù có thành công nhưng bản thân mình nghĩ lại cũng thấy thật liều lĩnh, táo bạo”, anh Tám tâm sự. 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Phạm Văn tám còn là tấm gương sáng trong việc tuyên truyền và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Kinh tế gia đình ổn định, anh Tám tham gia tích cực công tác xã hội tại địa phương và trợ giúp tiền của, vật nuôi cho một số hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Ông Phan Xuân Mậu, Chủ tịch UBND xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà cho biết: “Anh Phạm Văn Tám là người có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Dù bị liệt đôi chân của mình nhưng anh đã vuợt lên số phận, trở thành người có ích cho xã hội. Hiện cơ sở sản xuất nơi anh Tám làm Giám đốc đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người, đặc biệt là những người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Phạm Văn Tám đã viết lên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, xứng đáng là tấm gương sáng, trở thành điển hình làm theo lời Bác của địa phương”.

Thiện Quyền - Trung Hiếu