Ngôi sao

Nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc: “Tôi chỉ sợ mình mất sớm, không còn được nhìn thấy con”

Trải qua bao khổ cực khi một mình nuôi con, nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc luôn xem con là tài sản quý giá nhất. Nam nghệ sĩ không sợ con trưởng thành, lập gia đình rồi bỏ mặc mình già yếu mà anh chỉ lo bản thân không đủ sức khỏe để bên con lâu dài.

Chảy nước mắt mỗi lần con hỏi mẹ

Nhớ lại thủa mới vào nghề, nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc nói: “Tôi không thích làm nghệ sĩ. Tôi nghĩ tại nghề này mà ba mẹ chia tay, tôi không đủ cha đủ mẹ. Hẳn nhiên, cha tôi bỏ mẹ tôi đi lấy người khác cũng từ tính nghệ sĩ mà ra. Mẹ tôi ở vậy ít năm cũng đi lấy chồng khác. Tôi sống với ông bà ngoại”.

Sống thiếu tình thương cha mẹ, nam nghệ sĩ phải tự học cách lấy lòng thương của ông bà ngoại để có chỗ tá túc. Lâu lâu, mẹ của anh có gửi tiền về thì cũng chỉ đủ đóng tiền học.

Thiếu sự quan tâm, anh học hành cũng không tới nơi tới chốn. “Tôi buồn, tôi ghét nghệ sĩ, muốn học nghe sửa chữa điện tử. Khiến xui thế nào, bà ngoại theo đoàn hát. Biết đoàn thiếu người phụ trách âm thanh, ánh sáng, bà liền hỏi tôi có làm không. Thanh niên mới lớn, thấy có việc, thì tôi nhận làm”, nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc chia sẻ.

Đi vô đoàn làm, anh mới thấy có nhiều cái hay. Nghệ sĩ Minh Phụng nhận anh làm con nuôi. Đoàn hát thiếu diễn viên, anh cũng nhảy ra làm. Làm riết, nghề dạy nghề, anh theo nghề diễn lúc nào không rõ.

Người ta nói nghệ sĩ đào hoa, tính tình lãng mạn nhưng Tiểu Bảo Quốc thương vợ thương con. Anh có tâm niệm, không bao giờ bỏ vợ. Thế nhưng, lịch làm việc của nghệ sĩ lại trái ngược với đại đa số. Đó cũng là thiệt thòi cho vợ con của anh.

Dẫu vậy, anh luôn bù đắp cho vợ bằng nhiều cách. Có hôm diễn xong đã 12h khuya, anh vẫn chạy về nhà chở vợ con đi ăn, đi chơi.

Nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc xem con trai là tài sản quý giá nhất.

“Tôi mệt mỏi lắm chứ, nhưng mình phải bù đắp cho vợ con. Nếu vợ thương và hiểu cho tôi, cùng tôi san sẻ, còn không hiểu và chọn ra đi thì tôi vẫn phải chấp nhận”, nam nghệ sĩ xót xa chia sẻ.

Dù anh cố gắng bù đắp nhưng việc gì đến ắt sẽ đến, vợ anh bỏ ra đi sau 12 năm chung sống. Cô ấy để lại cho anh đứa con thơ dại và muôn vàn khó khăn mà bất kỳ gã đàn ông nào sống cảnh gà trống nuôi con mới thấu hiểu.

Khổ về vật chất đã đành, mỗi lần con thơ hỏi về mẹ, tâm can anh nhàu nát, nước mắt cứ ứa ra. Anh không nói xấu mẹ của con, anh nói chuyện trong tâm thế công bằng.

“Con lớn lên tự biết tìm hiểu thêm từ bà con, lối xóm, rồi quyết định ai đúng ai sai. Chớ lời tôi nói cũng chỉ từ một phía, dù tôi luôn đứng ở cửa giữa để nói cho con hiểu. Tôi thường nói, lỗi ở duyên nợ thôi, mẹ đi thì ba nuôi con. Con là tài sản của ba, ba nuôi”, anh nghẹn lời mỗi khi nhắc lại chuyện cũ.

Anh nhớ: “Mỗi lần con hỏi, tôi chịu sao nổi. Tôi chọn lúc trời mưa mà khóc. Trời mưa, tôi chạy xe ngoài đường, khóc không ai biết. Nhiều lúc, tôi hét thật lớn. Khóc hết nước mắt”.

Chỉ sợ mất sớm, không còn nhìn thấy con

Anh nói, con trai là niềm an ủi lớn nhất cuộc đời. Nếu không có cậu bé chắc anh không đủ mạnh mẽ để sống và làm việc trong hoàn cảnh bi đát của ngày ấy.

Nam nghệ sĩ nhớ: “Lúc con mới 4 tuổi, tôi chở con đi trên đường mà nước mắt tuông rơi. Trời mưa, tôi trùm áo mưa cho con ngồi phía trước, tưởng con ngủ rồi, tôi khóc và hét lớn trong mưa. Bất chợt, con lấy tay lau nước mắt cho tôi và nói: “Đừng khóc nữa, sao cha khóc?”.

Tôi mới nói, không biết chừng nào hai cha con mình mới có căn nhà. Con tôi mới nói: “Cha nói cha thích câu cá. Thì thôi, mình kiếm cái nhà lá, kế bờ suối bờ sông, cha câu cá, hai cha con mình ở được rồi, lo chi cho cha buồn vậy”. Từ đó, động lực thúc đẩy tôi mạnh mẽ lên”.

Một vở diễn có sự tham gia của nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc.

Hai cha con vui buồn có nhau nên có thời điểm khó khăn tới mức xin thức ăn thừa ở bàn nhậu, anh vẫn không hề nao núng.

“Thời điểm khó khăn, tôi tiết kiệm tới mức, đi ăn với bạn, tôi thấy đồ ăn còn dư, tôi xin mang về, cũng đỡ được một bữa chợ. Tôi phải tính tới mức độ vậy luôn”, nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc nhớ lại.

Hiện tại, anh không còn cần tiết kiệm ở mức đó nữa, nhưng tính cách đó lại trở thành thói quen, thấy bỏ đồ ăn anh tiếc lắm.

“Thấy bạn bè bỏ đồ ăn, tôi thường nói gom lại, cho vào túi. Về nhà, tôi cất tủ lạnh, hôm sau tôi hỏi ai ăn, tôi cho. Thành ra thành thói quen, mấy đứa bạn thấy có đồ ăn là kêu tôi “Anh Tiểu có đồ ăn dư”. Ở sân khấu, mấy diễn viên cũng hay bỏ cơm hộp, tôi gom lại. Đi dọc đường thấy mấy người bán vé số, tôi cho họ. Ai cười tôi mặc kệ, ai nghĩ sao tôi không quan tâm”, anh cười hiền hòa.

“Tôi chỉ có một cái khuyết điểm là hút thuốc nhiều. Tôi lựa loại thuốc rẻ tiền nhất để hút, để dành tiền lo con. Bạn bè cười, tôi kệ, miễn sao tôi không mặc nợ, lo được cho con cái.

Chơi với bạn tôi cũng lựa, bạn nào giàu quá, tôi không tới. Ai hiểu tôi, tôi chơi, ai không hiểu không chơi, tôi ở nhà chơi với con. Tôi mua một, hai lon bia và một món đồ ăn. Đồ ăn con tôi ăn hết, còn xương tôi ăn”, anh chia sẻ thêm.

Nhắc về con với sự tự hào nhưng rồi, anh chợt buồn, không cầm được nước mất vì sợ một ngày không đủ sức khỏe mà phải xa con.

Nam nghệ sĩ nghẹn ngào, rơi nước mắt không ngừng. Tay anh vỗ lấy mặt bàn từng nhịp như gượng nuốt nước mắt đang tuông không kiểm soát.

Phía sau nụ cười trên sân khấu, cuộc đời nam nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc rất nhiều nước mắt.

Anh xin phép hút điều thuốc, rồi nói những lời nghẹn đắng: “Cái lo nhất của tôi bây giờ là, sợ… sợ tôi mất sớm, chứ tôi không sợ con xa mình. Nó có hạnh phúc, có đời sống riêng là tôi mừng. Tôi chỉ sợ sức khỏe ngày càng yếu. Nhiều đứa em của tôi như: Anh Vũ, Khánh Nam, Mạnh Tràng… đột ngột đi. Tôi chỉ sợ không còn được nhìn con nữa. Tôi chỉ lo nhiêu đó thôi”.

Anh nuốt nước mắt mà nói: “Ai có con cũng thương hết. Tôi thấy cha mẹ nào cũng thương con nhưng hoàn cảnh con của tôi khác, nó thiếu mẹ, cha thường xuyên vắng nhà. Con tôi tự lực cánh sinh, tự đi học, biết chăm sóc tôi từ nhỏ”.

Sau những giây phút lắng đọng, nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc lau nước mắt và lại cười hiền: “Bây giờ bớt lo nhiều rồi, con tôi cũng lớn khôn, biết làm thêm kiếm tiền, lâu lâu còn mời cha đi ăn. Tôi cũng tích góp được một ít để hậu thân lo cho con trai và lo cho bản thân lúc về già”.