Cộng đồng mạng

Ngày 20/11: "Nghề giáo cần lắm “thức ăn” cho trái tim mình"

“Thực ra nhiều năm rồi tôi đã không còn cảm thấy ngày này có ý nghĩa với mình nữa. Xin đừng xưng tụng chúng tôi một ngày và gièm pha chê trách chúng tôi 364 ngày còn lại”, chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên bày tỏ.

Trước thềm 20/11 – ngày nhà giáo Việt Nam, nhiều thầy cô giáo đã có những tâm tư về nghề, về học trò. Thậm chí, không ít thầy cô đã lên tiếng nói không với quà mà phụ huynh học sinh tặng.

Mới đây, bài viết của chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên đã khiến không ít người tâm đắc: “Thực ra nhiều năm rồi tôi đã không còn cảm thấy ngày này có ý nghĩa với mình nữa. Xin đừng xưng tụng chúng tôi một ngày và gièm pha chê trách chúng tôi 364 ngày còn lại. Bạn tôi đã từng có bài báo với tiêu đề rất ấn tượng rằng “Đừng gọi nhà giáo là người lái đò có được không?”.

Mỗi thầy cô giáo là một cá thể khác biệt. Có người tốt và có người chưa tốt nhưng đa số chúng tôi rất yêu trẻ và mong muốn hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Chúng tôi không cần vinh danh bằng những buổi lễ hoành tráng tốn kém. Chúng tôi chỉ cần được xã hội nhìn nhận công bằng từ những nỗ lực và trí tuệ của mình. Để những nhà giáo ở nơi xa xôi hay thành phố lớn có những cống hiến tuyệt vời phải được ghi nhận.

Và, tôi cũng chạnh lòng khi thấy có những đồng nghiệp của mình làm một khoe 10. Họ bỗng dưng trở thành diễn viên - giáo dục một cách kệch cỡm và họ lại tự hào về vai diễn của mình.

Xin đừng diễn, ít nhất là khi bạn được gọi là người thầy. Xin hãy tự soi rọi vào chính lòng mình để thử xem liệu nghề giáo có khiến cho bạn hạnh phúc không? Nếu câu trả lời là có, xin chúc mừng bạn nhiều hơn bao giờ hết!

Vâng. Thầy cô giáo chúng tôi cần có hạnh phúc để đủ nghị lực làm thay đổi thế giới này bằng giáo dục.

Thân gởi các bạn đồng nghiệp vài dòng tôi viết từ phương xa…”.

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên.

Những lời chia sẻ của chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên nhận được nhiều lời bình luận cũng như ủng hộ của người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên chia sẻ thêm: “Năm nào cũng vậy, đến ngày 20/11 tôi lại được nghe nhiều người chào tôi bằng câu nói “Sắp 20/11 rồi, cô sướng nhé!”. Và tôi lại sượng sùng đau đớn giấu mặt đi để tránh phải cười đáp lễ…

Vì sao mọi người lại nghĩ rằng tất cả chúng tôi - những người được xã hội gọi là người thầy - sẽ háo hức mong chờ cái ngày mà rất nhiều người xem như “trả nợ quỷ thần“ thế nhỉ?....

Ngày nhà giáo, chúng tôi chỉ hạnh phúc, vâng, hạnh phúc tột cùng khi ngày 20/11 lũ trò cũ kéo nhau về ôm lấy chúng tôi mà khoe rằng môn của tôi dạy thì chúng đang là “top” của lớp. Và tôi sẽ xúc động đến trào nước mắt khi chúng âu yếm vuốt tóc tôi: “Con nhớ cô lắm cô à!” và “Mỗi khi tới giờ Hóa con nhớ lại từng câu cô nói ngày xưa…”.

Không phải chúng tôi không cần “quà”! Có những món quà được tặng với mục đích yêu thương và trân trọng đã khiến chúng tôi nhớ mãi…Đó là những món quà giá trị nhất đời tôi mà chúng tôi cần được nhận hơn bất kỳ món quà nào, bởi vì nghề giáo vốn cần lắm “thức ăn” cho trái tim mình...”.

Mai Thu