Tâm sự

Nén nỗi đau yêu người không yêu ta

Yêu một người không yêu mình là tự ôm những thương nhớ, tự xây giấc mộng ái tình đơn phương như tòa lâu đài trên cát, sóng xô nhẹ là tan tành...

Đôi lúc, ta lại ngồi lẩm bẩm: "Hỡi thế gian, tình là chi mà đôi lứa hẹn thề sống chết" - câu nói của Lý Mạc Sầu trong cuốn tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp của tác giả Kim Dung. Ta thì chỉ muốn hỏi tình là chi khiến bản thân trở nên mù quáng, mất hết lý trí, làm những điều dại khờ mà biết chắc cuối đường cũng đâu có kết quả tốt đẹp.

Biết là vậy, biết là sẽ tự chuốc lấy đau thương mà sao con tim vẫn cứ dành hết cho một người không yêu mình. Ta cứ ở trong bóng tối nhìn về họ, ta cứ đơn độc, lẻ loi và mong một ngày nào đó ánh mắt họ dành cho ta. Sao ta lại thấy mình tội nghiệp thế này, còn mọi người ngoài kia nhìn vào lại thấy ta đáng thương. Họ dễ dàng đưa cho ta những lời khuyên, dễ dàng bảo từ bỏ nhưng nói thì dễ, làm đâu có dễ.

Ảnh minh họa.

Bởi nếu trái tim mà chịu nghe theo lý trí, ta đã chẳng lún vào vũng bùn sâu đến vậy, đã chẳng đau khổ hết đêm này sang ngày khác. Ta đủ thông minh, đủ hiểu, đủ biết nhưng vẫn chấp nhận đi vào ngõ cụt vì người đó. Bởi khi con tim này đã trao cho người đó thì chỉ có thể mòn mỏi tự mình thắp lên một tia hy vọng nhỏ, vun vén ấp ủ cho hy vọng dần lớn lên, và rồi thở dài khi biết trước một ngày nào đó lại tuyệt vọng.

Yêu một người không yêu ta chính là vậy, vừa muốn tiếp tục thích một người, lại vừa muốn quay lưng chối bỏ tình cảm của chính mình. Ta đã từng giằng xé tâm can, quyết định chấm dứt tình yêu lạc lối, sai người này, nhưng khi vừa nhìn thấy hình bóng họ, mọi quyết định lại tiêu tan. Với người ấy, ta luôn tỏ ra tự tin, vui vẻ, mạnh mẽ nhưng ngay sau khi họ lướt qua, ta lại hụt hẫng vì biết rằng ánh mắt họ không đặt vào ta.

Đến một ngày, sự thờ ơ, dửng dưng của họ khiến ta - người mang cả một biển tình yêu thương dặn lòng buông tay. Nếu như ai đó đã mãi mãi không thể quay về phía mình,cố gắng để được gì, mọi sự ngóng trông, mọi sự mong chờ, phải chăng đều là vô ích?

Và nếu đã không thể một lần mạnh mẽ nói ra cho thỏa nỗi niềm,chỉ còn duy nhất một cách là tự tay chặt dứt sợi dây tình cảm đơn phương này. Để bản thân không tiếp tục tự mình làm mình đau khổ. Để không phải vì niềm vui nỗi buồn của người khác mà khiến trái tim lao xao. Và, bây giờ là lúc tự mình vá víu lại trái tim nhiều vết xước…

Phong Linh