Chính sách

Luật PCTN (sửa đổi) quy định minh bạch hơn các biện pháp kiểm soát kê khai tài sản

Sau khi bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6 đã được diễn ra. Phó chủ nhiệm ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, luật PCTN lần này đã được Quốc hội sửa đổi cơ bản toàn diện. Luật cũng được các ĐBQH biểu quyết với tỷ lệ tán thành rất cao.

Trong nội dung sửa đổi có nhiều điểm đổi mới rất quan trọng như: Đã khắc phục được những hạn chế bất cập qua tổng kết 10 năm thi hành luật PCTN, từ việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa như công khai minh bạch, chuyển đổi vị trí công tác, thanh toán qua tài khoản, những vấn đề liên quan đến quà tặng…

Bên cạnh đó, luật cũng đã hoàn thiện một bước quan trọng về chế định kiểm soát tài sản thu nhập, từ minh bạch chuyển sang kiểm soát tài sản thu nhập. Trong chế định kiểm soát tài sản thu nhập đó thì hệ thống các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập được kiện toàn. Quy định cụ thể hơn các căn cứ xác minh, trình tự xác minh tài sản, thu nhập được mở rộng hơn… Qua đó, việc xác minh tài sản thu nhập sẽ hiệu quả hơn so với hiện nay.

Cùng với đó, bổ sung các quy định liên quan tới xây dựng các cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản thu nhập và nhiều nội dung khác, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường.

Phó chủ nhiệm ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường cũng trả lời thêm về vấn đề chưa có quy định xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm, không giải trình được nguồn gốc hợp lý tại dự thảo luật PCTN (sửa đổi) vừa thông qua.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết: “Đây là vấn đề dư luận rất quan tâm và ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra của Quốc hội cũng rất quan tâm trong quá trình xây dựng luật.

Khi thảo luận về vấn đề này, các ĐBQH cho rằng đây là vấn đề mới, rất phức tạp. Lần đầu tiên đặt ra vấn đề xử lý tài sản thu nhập tăng thêm, giải trình không hợp lý về nguồn gốc.

Trên thực tế, tài sản thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức nói riêng và nhân dân nói chung ở nước ta có nhiều nguồn khác nhau, nhiều tài sản thu nhập không có tài liệu chứng minh về nguồn gốc.

Hiện nay, Nhà nước ta cũng chưa có hệ thống kiểm soát tài sản thu nhập tăng thêm. Hệ thống thu thuế, hệ thống đăng ký tài sản đặc biệt là việc thanh toán bằng tiền mặt còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Chúng ta cũng chưa đặt ra vấn đề thu thuế đối với tài sản… trong bối cảnh như vậy, nên việc xác định tài sản thu nhập tăng thêm, có được giải trình hợp lý hay không là vấn đề rất khó, ý kiến các ĐBQH cũng rất khác nhau.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng thư ký lấy phiếu xin ý kiến các ĐBQH về các phương án giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, ý kiến các ĐBQH cũng rất phân tán, chưa có đủ căn cứ, cơ sở, nên trước mắt vẫn giữ lại quy định của pháp luật hiện hành đối với, đối với tài sản thu nhập tăng thêm, không giải trình hợp lý".

Cũng theo vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, những tài sản nào chứng minh được tài sản do tham nhũng, do phạm tội mà có thì phải bị tịch thu, đối với tài sản thu nhập tăng thêm chưa nộp thuế thì chuyển cơ quan thuế để xử lý.

"Trong quá trình kiểm soát tài sản thu nhập, nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì phải chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết xử lý. Còn đối với người kê khai tài sản không trung thực, giải trình tài sản thu nhập tăng thêm không hợp lý thì phải xử lý nghiêm theo quy định như: Đối với những người đã ứng cử ĐBQH bỏ ra khỏi danh sách, đối với những người dự kiến bầu giữ các chức vụ thì không được bầu, bổ nhiệm còn với những đối tượng khác thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, luật PCTN (sửa đổi) cũng đã quy định minh bạch hơn các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc kê khai tài sản thu nhập tăng thêm, từ đó nếu thực hiện tốt quy định thì đảm bảo có bước tiến tốt trong công tác phòng chống tham nhũng”, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Cường nói.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Tiếp tục giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm

Cũng tại cuộc họp báo, đánh giá về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kết quả lấy phiếu tín nhiệm là khách quan, công tâm, đúng người đúng việc và là quyền của các đại biểu Quốc hội.

Việc lấy phiếu tín nhiệm cho kết quả cao thấp là đương nhiên, thể hiện sự tín nhiệm ở các mức độ khác nhau với người được lấy phiếu tín nhiệm sau nửa nhiệm kỳ thực hiện công việc được giao.

Sau khi lấy phiếu tín nhiệm, nhân dân, cơ quan quản lý người lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục giám sát và chính cá nhân đó sẽ tự hoàn thiện mình để phát huy những mặt đạt được và hoàn chỉnh những hạn chế còn tồn tại để đáp ứng đúng nguyện vọng đại biểu, cử tri mong muốn.

"Bản thân người được đánh giá cảm thấy thoả mãn khi những tồn tại, khuyết điểm cũng được đại biểu đánh giá là xứng đáng, không ai có phản ứng gì", Tổng thư ký Quốc hội nhấn mạnh.

Dương Thu - Hoàng Bích