Tiêu dùng & Dư luận

Loay hoay như cộng đồng làm... du lịch cộng đồng

Những năm gần đây, hình thức du lịch cộng đồng (do cộng đồng dân cư quản lý, dựa chủ yếu vào văn hóa bản địa, hướng đến phát triển bền vững cho địa phương - PV) có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Nhà nước cũng khuyến khích phát triển loại hình du lịch bền vững này. Thế nhưng quá trình thực hiện đang ở giai đoạn đầu nên vẫn còn khá loay hoay, tự phát.

Núi rừng đang say ngủ...

Chỉ cách trung tâm TP.Hà Nội khoảng 2 giờ chạy xe là lên đến xã Hữu Liên (Hữu Lũng, Lạng Sơn). Nơi đây sở hữu rừng tự nhiên rộng tới 8,9 nghìn ha - được ví như lá phổi xanh của vùng Đông Bắc, thác Khe Dầu hùng vĩ, danh thắng hồ Đồng Lâm sơn thuỷ hữu tình... song dấu ấn du lịch thì còn khá mờ nhạt.

Nhìn một lượt chỉ thấy vài cơ sở lưu trú là có vẻ chuyên nghiệp, còn lại khá sơ sài. Ngày lễ có khá đông khách du lịch đến tham quan sáng tác và nghỉ dưỡng nhưng có rất ít lý do để thuyết phục họ ở lại qua đêm.

Vào ngày nghỉ lễ 2/9/2020, khi chúng tôi có mặt ở đây, Cẩm Vân - Học sinh lớp 12 của trường THPT Hữu Lũng - được giới thiệu là tour guide của đoàn chúng tôi. Cô bé khá nhanh nhẹn và linh hoạt, nhưng khi được đề nghị giới thiệu nhà người Dao đỏ ở Hữu Liên thì Vân lộ rõ vẻ lúng túng vì không biết bắt đầu từ đâu.

Chúng tôi phải gợi ý cho Vân những gì cần làm thì mới đến được ngôi nhà sàn của một gia đình người Dao Hoa ở thôn Liên Châu. Họ khá rụt rè, khi được thuê mặc trang phục Dao để chụp ảnh thì có người từ chối thẳng thừng vì không hiểu ý và còn bận đi ăn tết Độc lập.

Danh thắng hồ Đồng Lâm (Hữu Liên, Hữu Lũng, Lạng Sơn) - ảnh: T.B

Sau đó, chúng tôi đến hồ Đồng Lâm, muốn chụp ảnh với ngựa, dù đó chỉ là những con ngựa gầy guộc nuôi để đẻ và nấu cao là chính. Để có những bức ảnh đàn ngựa xô nhau phi nước đại trên hồ đầm lầy tạo nên thảm bọt nước trắng xóa, thì cần phải có người điều khiển ngựa. Hỏi mãi không thấy chủ ngựa đâu, chỉ thấy vài anh xe ôm đứng ra ngã giá 700 nghìn đồng cho khoảng 5 - 6 lần ngựa chạy qua hồ. Tất cả cho thấy sự “không sẵn sàng” làm du lịch cộng đồng ở nơi đây.

“Hữu Liên chỉ bắt đầu làm du lịch vào cuối năm 2017, đến 2019 thì đông khách dần lên. Nhưng cơ sở vật chất thì chưa đầy đủ lắm, cả xã mới có 5 homestay” – Cẩm Vân nói với PV t/c Người Đưa Tin pháp luật.

Tiềm năng biển gọi...

Không chỉ Hữu Liên, rất nhiều địa phương của Việt Nam hiện nay có tiềm năng để phát triển mạnh du lịch cộng đồng. PV Người Đưa Tin pháp luật đã hai lần đến Bình Định và nhận ra mảnh đất này quá tiềm năng cho DLCĐ (có thế mạnh về văn hoá làng chài đặc trưng, cảnh quan thiên nhiên đẹp...) nhưng cũng như Hữu Liên, quá trình phát triển loại hình du lịch này vẫn đang ở giai đoạn đầu nên hết sức... loay hoay.

Bà Lê Thị Vinh Hương - Phó Giám đốc sở Du lịch Bình Định

Tại hai huyện Nhơn Lý và Phù Mỹ là hai vùng “trọng điểm” phát triển DLCĐ, đa số người dân địa phương tham gia làm du lịch khá thụ động, thiếu kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Họ xả rác còn nhiều hơn khách du lịch. Và chính trong cộng đồng đó, họ bán phá giá dịch vụ, tranh giành khách với nhau... Hệ quả tất yếu là hiệu quả làm DLCĐ tại đây hoàn toàn chưa xứng với tiềm năng.

Anh Tiến Đạt - chủ một nhà hàng ở gần điểm du lịch đảo Kỳ Co (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, du lịch Quy Nhơn bắt đầu khởi sắc từ năm 2015 khi tập đoàn FLC xây resort ở đây. Từ một chủ canon đưa khách đi ra đảo Kỳ Co, thấy trong quá trình tham quan tắm biển, du khách phát sinh nhu cầu ăn uống nên anh Đạt mạnh dạn mở nhà hàng để cung ứng cho nhu cầu này. Theo anh Đạt, việc tham gia và cung cấp dịch vụ DLCĐ hoàn toàn là tự phát, do nhu cầu thị trường. Xã có tập huấn cho các hộ dân làm DLCĐ về các quy định như niêm yết giá cả, không bắt khách dọc đường, không chèo kéo...

Trao đổi với PV Người Đưa Tin pháp luật, bà Lê Thị Vinh Hương - Phó Giám đốc sở Du lịch Bình Định - cho biết, khu vực Bãi Xép (thuộc huyện Nhơn Lý) chỉ có 6 cơ sở kinh doanh lưu trú homestay và một số resort nhưng hiệu quả kinh doanh thấp. Năm 2018 các cơ sở lưu trú này đạt 10.000 lượt khách, tăng trưởng trung bình 15%/năm.

Huyện Phù Mỹ thì hầu như chưa được biết đến. Từ năm 2017 đến nay, mới có công ty Bình Long Travel khai thác DLCĐ với tour đi về trong ngày.

“Số lượng khách mỗi tour chỉ tối đa 40 người, có tour 5 - 7 người vì đường sá, cơ sở vật chất còn hạn chế. Một năm cũng chỉ có ba tháng 5, 6, 7 là có tour vì có bí đao khổng lồ và tắm, lặn biển được” – anh Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc công ty Du lịch Bình Long, cho hay.

Anh Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc công ty Du lịch Bình Long bên vườn bí đao khổng lồ ở Chánh Trạch, huyện Mỹ Thọ, Bình Định.

Hiện tại, công ty Du lịch Bình Long đang khai thác các tour du lịch khám phá mũi Vi Rồng, du lịch miệt vườn thưởng thức ẩm thực Bình Định, tắm biển và hòa nhập cuộc sống của người dân làng chài nơi đây. Được biết, anh Thạch mới nhận bao tiêu 5 vườn bí đao khổng lồ để mở các tour tham quan cho khách du lịch và sản xuất trà bí đao như một sản phẩm du lịch bán kèm.

Cần những “đại sứ du lịch cộng đồng”

Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch hướng đến sự phát triển bền vững cho địa phương, có xu hướng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Nhà nước cũng có chủ trương khuyến khích phát triển DLCĐ, thể hiện ở luật Du lịch 2017.

Được biết, ngày 4/11/2019, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Lý Lương, Lý Hưng (xã Nhơn Lý) và khu vực Bãi Xép (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn).

Trước đó, từ năm 2018, sở Du lịch tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức nhiều đợt truyền thông về du lịch tại các địa bàn trọng điểm phát triển DLCĐ trong tỉnh để trang bị cho cộng đồng kiến thức cơ bản về du lịch bền vững, quy định pháp luật về hoạt động du lịch, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sinh thái và phát huy giá trị văn hóa...

Ông Nguyễn Thành Danh

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thành Danh - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, Bình Định), nhiều người dân chưa ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với DLCĐ ở địa phương nên các lớp tập huấn phải trích quỹ phát cho người học 50 nghìn đồng/buổi thì họ mới đến học.

Từ năm 2018 đến nay, UBND xã Nhơn Lý đã tổ chức lớp tiếng Anh cơ bản cho 25 người, lớp hướng dẫn viên du lịch nội địa thu hút 30 người học, 80 người được cứ đi đào tạo lấy chứng chỉ vận tải đường thủy nội địa và 2 lớp chế biến món ăn thu hút hơn 70 tham gia" - ông Danh nói với PV Người Đưa Tin pháp luật.

Để có thể phát triển DLCĐ một cách bài bản chuyên nghiệp và bền vững, bà Lê Thị Vinh Hương nhận định, cần có sự tham gia của cả chính quyền địa phương, cơ quan quản lý về chuyên môn lẫn các chuyên gia và cộng đồng dân cư làm du lịch. Trong đó mỗi người dân cần phải ý thức được rằng mình chính là một “đại sứ du lịch”.

Là một trong những hướng dẫn viên du lịch dày dạn kinh nghiệm, anh Nguyễn Văn Tú - Giám đốc công ty du lịch World Matter Travel - cho hay, có vài nơi cộng đồng dân cư tổ chức các mô hình DLCĐ rất hiệu quả như Mai Châu (Hòa Bình), Nậm Ngòi (Bắc Kạn)... Bà Vinh Hương cũng nhận định, từ những năm 60 của thế kỷ trước, người Pháp đã đến Mai Châu du lịch nên người dân ở đó đã sớm có ý thức về phát triển DLCĐ. Mô hình DLCĐ ở Mai Châu chính là môt hình mà sở Du lịch Bình Định đang nghiên cứu, học hỏi để áp dụng cho Bình Định.

 

Cẩm Vân – học sinh lớp 12 trường THPT Hữu Lũng (Lạng Sơn)

“Thời gian đầu làm DLCĐ, xã cũng tổ chức các lớp tập huấn về nấu ăn, đón tiếp khách du lịch cho người dân. Sau đó em tự mày mò học hỏi bằng cách làm thêm ở homestay Rừng Xanh. Em cũng tự lập ra và làm quản trị viên các nhóm Facebook mang tên Du lịch Hữu Liên, Huu Lien tourism. Thi thoảng em có dắt tour và được công ty du lịch trả 500 nghìn đồng/ngày. Dự định của em là sang năm sẽ thi vào khoa Quản trị Du lịch Khách sạn của trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) rồi quay về phát triển DLCĐ ở quê hương”