Bình tĩnh sống

Khoảng lặng mùa dịch

"Cả xóm nhà tôi có vài ba hộ. Vẫn có thể nói chuyện với nhau, nhưng không ai ra khỏi mảnh vườn của mình".

Hết cà phê bột. Nỗi lo sợ của con nghiện cà phê đang mắc kẹt ở ngoại thành thời phong toả cuối cùng đã đến. Còn may là sót lại trong cốp xe hộp cà phê phin giấy, vốn để dành lúc lang thang trên đường.

Cái xóm tôi đang cư ngụ, ngay cả ngày thường trước thời Covid cũng hiếm khi gặp ai trên đường, nhưng giờ này chẳng may bị bắt gặp không đeo khẩu trang sẽ bị phạt. Chỗ đông nhất chắc là 2 điểm chốt chặn 2 lối rẽ sang thôn khác, cách nhau chừng 400 mét. Không, dứt khoát anh không được sang thôn khác, dù là đi bằng ô tô, và dù rằng chỉ sang mua cân thịt, mớ rau chẳng may đã hẹn trước.

Tôi lộn lại, đành phải đến cửa hàng tạp hoá duy nhất còn lại trong thôn, nơi bán hầm bà làng tỷ thứ, bao gồm cả thịt và rau. Thảng hoặc thấy người dân làng thập thò ngoài cổng, nhìn theo, xét nét. Xóm yên bình ngày xưa giờ đây chỉ có thể thể hiện sự quan tâm bằng khoảng cách.

Tôi muốn mua mấy cái cặp quần áo. Giờ này, mắc kẹt ở đây, phải giặt bằng tay, và phải phơi đồ. Cửa hàng chỉ còn có 8 chiếc. Không thể kiếm đâu hơn được, vì nó không phải đồ thiết yếu.

Ở đây xóm nhà nông, nhà nào cũng trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn. Giờ thì xênh xang, tha hồ ăn, vì chả bán đi đâu được. Chỉ thương hàng xóm ở Times, rau xanh vừa đắt vừa không có mà mua.

Cả xóm nhà tôi có vài ba hộ. Vẫn có thể nói chuyện với nhau, nhưng không ai ra khỏi mảnh vườn của mình, í ới từ xa thôi. Phần lớn thời gian, chỉ nghe tiếng chim hót véo von, tiếng côn trùng lích rích, và cả tiếng đập cánh của mấy con chuồn chuồn, ong đất. Làng quê trông vẫn yên bình, sẽ chẳng cảm thấy con Covy, nếu không thỉnh thoảng vẫn được quản lý nhắc nhở ai ở yên đấy, cấm léng phéng ra đường, vi phạm Chỉ thị 16.

Phiêu linh thế đủ rồi, tôi quay lại với cái máy tính đây, quay lại với thực tại ngoài kia, nơi cuộc chiến thật sự nằm trên từng góc phố.

Lê Quốc Vinh