Gửi hương cho gió

Khi tình yêu khiến đôi chân nặng trĩu

Bưu cục thời gian sẽ mang kỷ niệm đi xa, người gửi không bao giờ mong món đồ hoàn lại, để cuộc đời sẽ không còn những ký ức đi hoang…

Khi yêu, người ta sẵn sàng dành trọn cả đoạn đường thanh xuân đẹp nhất của đời mình có thể chỉ để đổi lấy một ánh mắt ân cần, một nụ cười chan chứa, một cái ôm xiết chặt, một nụ hôn thắm đượm nồng nàn… Thậm chí, có thể chỉ là một chút hương người thoáng qua mà thôi.

Tình yêu khiến những tâm hồn yếu đuối bỗng trở nên mạnh mẽ, như được tiếp thêm sức mạnh và có thể dễ dàng băng qua những con đường giông bão ngoài kia. Tình yêu cũng khiến những trái tim gan lì, chai sạn trở nên tinh tế, mềm mại đến không ngờ. Những thứ ngờ nghệch bỗng trở thành đáng yêu, những điều vu vơ bỗng trở nên lãng mạn, và cảm xúc thì luôn ăm ắp, tràn đầy.

Tình yêu biến mỗi bước chân người trở thành nỗi nhớ nhung cách xa hàng vạn dặm, một cái ngoảnh mặt đã thấy như chia cách cả bầu trời.

Thế nhưng, cũng vì tình yêu mà người ta sẵn sàng lãng quên cả một chặng đường đời đẹp nhất. Khi đã không còn chung nhau đam mê, không cùng nhịp thở, người ta sẵn sàng đem gói ký ức rồi ném vào lãng quên.

Bưu cục thời gian sẽ mang kỷ niệm đi xa, người gửi không bao giờ mong món đồ hoàn lại, để cuộc đời sẽ không còn những ký ức đi hoang. Sẽ xa những đêm mơ dài ảo mộng, sẽ tạm gác lại những trằn trọc, dằn vặt, nhớ nhung, sẽ thôi đau đáu về một dáng hình, ảo ảnh ngày xưa cũ. Cuộc đời gói gọn trong những tiếng thở dài lặng câm.

Tháng Tám sắp về ta đem ký ức cất giữ trong một ngăn bí mật, giấu nỗi buồn riêng và dần tiết chế nụ cười. Thanh xuân dần lùi về quá vãng. Còn nỗi cô đơn này ta biết gửi nơi nao?

Hà Linh