Tâm sự

Khi con trưởng thành

Một ngày, con không còn thủ thỉ tâm sự với bố mẹ nữa, con biết đem những chuyện buồn giấu đi là lúc bố mẹ nhận ra con đã lớn thật rồi.

Năm ấy khi con phải rời nhà đến một thành phố xa học đại học, con đã khóc rất nhiều. Những ngày sau đó, ngày nào con cũng gọi về, hỉ nộ ái ố con đều chia sẻ với bố mẹ. Nhưng bây giờ, chuyện con kể chỉ toàn là niềm vui. Hình như những nỗi buồn đều đã được con giấu đi. Có lẽ con đã lớn thật rồi, đã biết học cách đem chuyện buồn giấu vào lòng, không còn vô tư như trước nữa.

Bố mẹ biết rằng lúc con ốm chỉ gọi điện về báo cho chúng ta khi con đã khỏi bệnh. Con chẳng ăn cơm tối nhưng lại nói rằng mình đã ăn rồi. Công việc, học hành chẳng thuận lợi vậy mà không hề than vãn với bố mẹ một câu. Con có thể độc lập rồi, bố mẹ cũng rất yên tâm. Nhưng con biết không, hình như con càng trưởng thành thì khoảng cách giữa chúng ta cũng xa nhau hơn.

Ảnh minh họa.

Dù biết rằng có nhiều chuyện bố mẹ cũng chẳng thế giúp con giải quyết được. Chúng ta cũng không còn có thể đưa con đi chơi hay dỗ dành con. Nhưng, chúng ta luôn ở đây lắng nghe con, an ủi con, là nơi con có thể quay về bất cứ lúc nào.

Có đôi lúc, chúng ta hoài niệm về một cô con gái muốn khóc là khóc nhưng cũng cười lại rất nhanh. Ấy là ngày con đòi mẹ mua những đồ mà con thích. Con bóp vai rồi nịnh nọt bố cho con đi chơi cùng bạn. Con bỏ cơm khi bị chúng ta mắng vì điểm kém. Những ký ức đó có lẽ đã theo con trưởng thành rồi.

Nhớ năm đó khi con 18 tuổi, trước lúc xa nhà bố đã dặn con từ nay phải cố gắng thích nghi với môi trường mới, học cách tự lập, trưởng thành hơn. Vậy mà con biết không, sau đó chính bố mẹ cũng phải học. Chúng ta tập làm quen với một căn nhà thiếu tiếng con. Làm quen với việc không thể bảo vệ chở che hay uốn nắn dẫn dắt con. Nỗi mong ngóng chờ con về mỗi kỳ nghỉ luôn thường trực.

Dẫu biết rằng “con dù lớn vẫn là con của mẹ” nhưng con rồi sẽ có cuộc sống riêng, gia đình nhỏ riêng. Những ngày sau này có lẽ chúng ta sẽ không còn được chăm sóc cho con nữa. Bố mẹ chỉ có thể dõi theo con, quan tâm con qua những cuộc điện thoại gọi về. Bố mẹ chỉ mong rằng con sẽ có một cuộc đời bình an, người bên cạnh cũng yêu thương con, bao dung con như bố mẹ đã làm.

Kim Ngân