Huyền My, anh thương em

Khi cả thế giới quay lưng với em, hãy nhớ rằng bên em luôn có mẹ và... anh.

Giá như anh có thể lau những giọt nước mắt cho em. Ảnh minh họa, nguồn: Zing

Cuộc thi tưởng như đã khép lại bằng nụ cười Peru và những giọt nước mắt của My thì ai dè, một bài phỏng vấn dài 2100 chữ của giám khảo Sỹ Hoàng như một cú đá bồi đầy vô duyên và ác ý.

Anh không hiểu vì sao sau cuộc thi vị giám khảo cùng quốc tịch cần phải bô bô kể lể mọi điểm yếu của thí sinh nước nhà? Chuyện các bà các chị vẫn gọi là “vạch áo cho người xem lưng” ấy có cần thiết? 

AXN từng hát “Không yêu đừng nói lời cay đắng”, có lẽ ông Sỹ Hoàng chưa bao giờ nghe. Hiểu cho ông ấy, My nhé!

Nghe ông Hoàng kể, nếu không theo sát em thì anh lại nghĩ em một thân một mình đi thi ở nước bạn cơ đấy. Thương em quá My ạ!

Nếu có giải cao thì chắc chắn công lao sẽ về số đông, em nhỉ? 1001 lý do sẽ được đưa ra, n+1 nhân vật sẽ “lên sóng” kể công, từ ê-kíp hỗ trợ đến cái cọ phấn cũng có phần. Nhưng lúc thất bại, lỗi luôn “chỉ riêng mình em”.

Một cái gánh kỳ vọng cả triệu người dồn lên đôi vai của một cô gái 22 tuổi, rồi đến khi cô ấy bật khóc vì làm họ thất vọng thì có người thấy vẫn chưa đủ, phải “chửi” tiếp cho “nó” khóc to hơn. Thế mới thấy sự cảm thông và bao dung chỉ có khi trái tim đập những nhịp yêu thương, như mẹ và anh.

Anh sẽ không trách em, vì nếu làm thế, anh sẽ phải trách ê-kip của em gấp trăm và trách những kẻ bỉ bai em gấp nghìn, nghĩ thế thôi là anh đã thấy mệt. Tâm sức đó anh dành cả để thương em, Huyền My bé nhỏ.

Ký tên

Fan trung thành của em (Ngay cả khi em không lọt top 10 nhờ giải thưởng phụ có phần cá biệt)