Hóa giải mâu thuẫn, ngăn chặn cái ác

Giữa tháng 8, trong 3 ngày liên tiếp, 3 vụ thảm án đã xảy ra, mỗi vụ 3 người tử vong. Gia đình mất người thân đau đớn cùng cực. Vì đâu nên nỗi?

Nhiều người bảo nhau, thôi, sống yên phận, thủ thường, Ra đường, ai làm gì: Mặc!, không nhảy vào can ngăn. Ai ghét mình: Kệ. Ai hiểu sai, cũng ngậm miệng, miễn giải thích, để giữ cái mạng.

Ô, hóa ra, cái ác khiến con người sợ hãi mà thành nhu nhược, vô cảm, chấp nhận thiệt thòi, thỏa hiệp hay sao? Theo tôi, cần sống đúng và tìm hiểu căn nguyên khúc mắc trong các mối quan hệ quanh ta, có biện pháp ngăn chặn, tôi tin, cái ác sẽ dần được hóa giải.

Bởi lẽ, trước khi thành kẻ ác nhân, họ cũng là con người. Hắn ta cũng có gia đình, biết yêu thương đồng loại. Nhưng vì lý do nào đó (chắc chắn sẽ rất kinh khủng), đẩy vào cùng quẫn, đối tượng chỉ nhìn thấy uất hận mà có ý nghĩ giết người bằng được, mới thỏa cơn điên, để rồi ngay sau đó, hủy hoại chính mình.

Tôi không có ý định bào chữa cho kẻ thủ ác. Dù bất biết lý do gì, hành động ấy, trời không dung, đất không tha. Nhưng… giá như, nỗi bức xúc, mâu thuẫn ấy được người khác biết, chia sẻ, khuyên bảo, biết đâu, chúng ta sẽ không phải chứng kiến những chuyện đau lòng.

Hình minh họa.

Quá xót xa khi chỉ vì ghen tuông, nghi ngờ vợ là chị Đinh Thị Ngọc Ng. (24 tuổi) có người tình mới mà Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã ra tay sát hại vợ, mẹ vợ và con gái riêng của vợ mới 5 tuổi. Gây án xong, Khoa uống thuốc độc tự tử. Do thuốc không ngấm ngay, gã bị bắt sau đó.

Hai ngày sau, rạng sáng 15/8, tại Đồng Nai, ông Trần Minh Th. (ngụ TP.HCM) chốt cửa, cãi nhau với vợ tại dãy trọ xã La Ngà (Định Quán). Phá cửa phòng, công an phát hiện vợ chồng ông Th. và con gái 7 tháng tuổi đã tử vong…

Chưa hết bàng hoàng vì 2 vụ thảm sát liên tiếp, dư luận lại lặng đi khi nghe tin cũng trong ngày 15/8, tại tỉnh Điện Biên, 1 đối tượng dùng súng CKC bắn chết vợ chồng ông giám đốc doanh nghiệp tại nhà riêng rồi tự sát. Hung thủ 54 tuổi, là đối tượng hình sự, nghiện ma túy, đã bị công an tỉnh lập hồ sơ theo dõi từ trước.

Một đồng nghiệp của tôi mở thêm 1 quán bar trên phố cổ Hà Nội. Chị kể, có lần vừa trở về nhà sau ngày làm việc vất vả, nhân viên hốt hoảng gọi điện có vị khách tây đang bức xúc, muốn giết vợ và con gái và có ý định tự tử luôn. Bạn bè khuyên thế nào cũng không nghe. Dù mệt, bạn tôi vẫn tất tả quay lại, dù lúc đó đã khá muộn. Với vốn tiếng Anh sẵn có, chị gọi riêng vị khách ra nói chuyện.

Sau hồi tâm tình, người đàn ông òa khóc. Hóa ra, anh ta lấy vợ người Thái Lan, đã có con gái 3 tuổi. Người chồng chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con nhưng gần đây cô vợ mê trai trẻ, đuổi anh này ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng. Anh chồng quyết định sau khi đi du lịch về sẽ “xử gọn” cho bõ tức. Nghe xong, bạn tôi ân cần chia sẻ, khuyên nhủ đủ điều và đưa ra giải pháp.

Sau 5 tiếng, vị khách như tỉnh ra, cám ơn bà chủ quán và hứa sẽ nghe theo. Vài tháng sau, ông khách dắt đứa bé 3 tuổi đến tìm bà chủ bằng được, “khoe”, cô vợ đã đồng ý trả con cho chồng với điều kiện cho cô ta ít tiền. Giờ người khách đã có công việc và tình yêu mới tại Việt Nam. 

Cuộc sống không tránh được những mâu thuẫn. Dù lớn, nhỏ, vì bất cứ lý do gì, nhưng nếu được những người xung quanh, chính quyền tham gia giải quyết dứt điểm thì khúc mắc có thể sẽ được hóa giải; Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường giáo dục ý thức pháp luật để mọi người hiểu và sống đúng. Và tôi tin, mọi chuyện sẽ có cái kết tốt đẹp hơn.

Ngọc Minh