Gia đình

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

“Tôi khóc cạn nước mắt rồi”

Kết thúc thêm 1 ngày tìm đứa con trai mất tích bí ẩn không có kết quả, bà Lê Thị Bé, 58 tuổi, quê Vĩnh Long trở về nhà trong sự hụt hẫng. Bà ngồi thụp xuống ghế, lấy tấm mền rách trong ba lô luôn đeo trên vai ra rồi úp mặt vào đó khóc rưng rức.

Bà đã khóc như thế suốt 6 năm qua. Bà nói: “Tôi khóc cạn nước mắt rồi. Kể từ ngày thằng Huyền Anh mất tích một cách kỳ lạ, tôi ngày nào cũng khóc. Tôi nhớ nó quá. Không biết con ở đâu, sống chết như thế nào. Nghĩ đến việc nó có thể đang chịu khổ ở đâu đó, tôi chịu không nổi. Đau lòng lắm chú ơi”.

Nói xong, bà lại khóc và liên tục đưa tay quệt dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Bà kể, các bác sĩ nói, bà khóc nhiều quá. Khóc nhiều đến nỗi viêm giác mạc, đôi mắt mờ đục, lúc nào cũng đỏ hoe. Bà nói, nhưng bà không biết phải làm sao ngoài khóc một mình. Bởi, hành trình đi tìm đứa con mất tích của bà ngày một vô vọng hơn.

Bà Bé kể lại việc con trai mất tích một cách bí ẩn.

Bà kể, đứa con bị mất tích một cách bí ẩn của bà tên Nguyễn Huyền Anh (24 tuổi). Bà Bé bất ngờ mất liên lạc với Huyền Anh cách đây 6 năm. Suốt từ đó, dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng bà không có bất cứ thông tin nào về con. Một mình bà lang thang các tỉnh miền Tây tìm con trong nước mắt.

Bà Bé kể: “Vì gia đình quá khó khăn, Huyền Anh nghe theo một người trong xã bỏ học, bỏ nhà lên TP.HCM xin việc làm. Thương con còn nhỏ, chưa trải đời, tôi bắt xe lên TP.HCM tìm nó. Đến nơi, tôi thấy nó làm bảo vệ, có thu nhập nên yên tâm cho nó ở lại làm”.

 

“Trước đây, tôi có lên chỗ Huyền Anh làm việc nhưng không hiểu vì sao, nó không bao giờ cho tôi vào chỗ nó làm. Nó chỉ để tôi đứng ở ngoài đợi thôi. Thế nên, tôi không biết nó làm cái gì, làm ở đâu, làm với ai nữa. Đi hỏi ở đâu, người ta cũng nói không biết, không quen nó”, bà Bé nói trong nước mắt.

Sẽ tìm con đến hơi thở cuối cùng

Trong câu chuyện của mình, bà Bé biểu lộ nỗi dằn vặt bản thân. Bà luôn cho rằng chỉ vì bà nuôi vịt chạy đồng, nay đây mai đó nên không thể gần gũi, chăm sóc con. Vì quá khổ, con bà mới phải nghỉ học, lăn vào đời để rồi mất tích không rõ lý do.

Bà nói: “Lúc đó, gia đình tôi khổ lắm. Nhiều lúc đi lùa vịt mà tôi không có cơm để ăn. Tôi phải nhặt từng bông lúa sót, mò cua, bắt ốc lo cho con. Khổ quá nên con tôi nghỉ học. Khổ quá, tôi chỉ mua được cho các con mỗi đứa 2 bộ đồ để mặc suốt năm”.

“Một lần, Huyền Anh ướt mưa, nó cố ủi cái áo cho khô rồi không may làm cháy áo, thủng cả cái mền. Nó sợ hãi, gọi điện báo cho tôi. Lúc đó, tôi đang chạy vịt ở Tây Ninh, nghe nó khóc mà lòng đau nhói. Từ lúc đó, tôi luôn giữ cái mền bị cháy thủng như kỷ niệm duy nhất của con”, bà bé kể thêm.

Bà kể, lần cuối bà được gặp mặt con là khi Huyền Anh từ TP.HCM về quê nhờ mẹ đưa đi làm giấy CMND. Lần ấy, linh cảm con sẽ xa mình, bà dặn Huyền Anh dù thế nào cũng đừng rời xa bà. Đáp lời mẹ, Huyền Anh cũng khẽ gật đầu rồi bắt xe trở lại TP.HCM. Thế mà, linh cảm ấy của bà lại sớm thành hiện thực.

Năm 2014,  có việc  liên quan, bà gọi mãi, lúc này Huyền Anh nghe máy và hứa với bà sẽ về đến nhà trong chiều cùng ngày. Thế nhưng, đến chiều, bà vẫn không thấy con về. Lo lắng, bà gọi lại vào số của Huyền Anh nhưng không liên lạc được. Bà cố gắng liên hệ với con qua nhiều kênh khác nhau nhưng cũng vô vọng. Kể từ cuộc điện thoại hôm 19/3/2014, bà không liên lạc được với con nữa.

Bà nói: “Đời tôi chịu nhiều điều khổ đau. Cách đây ít tháng, tôi từng muốn từ bỏ cõi đời này. Thế nhưng lúc ấy, tôi lại nghĩ đến con, nghĩ đến Huyền Anh. Tôi luôn nghĩ Huyền Anh gặp nạn hoặc bị người ta lừa nên mới mất tích. Nếu như vậy, chỉ có tôi, chỉ có người mẹ mới có thể cứu con mình mà thôi. Tôi phải ráng sống để đi tìm nó”.

Bức ảnh Huyền Anh năm 2018 do một người bạn của Huyền Anh chụp lại khi nam thanh niên còn làm việc tại Bình Dương.

Hành trình tìm con của bà thấm đầy nước mắt. Bà khóc và mòn mỏi đến độ già xọm đi, tóc bạc hết nửa đầu. Mới đây, bà bị viêm giác mạc, thoái hóa cột sống, sạn thận… Dẫu vậy, hễ nghe tin ai chỉ từng gặp con mình, thấy người giống Huyền Anh là bà tất tả đến tìm gặp.

Tuần trước bà vừa bắt xe, một mình từ tỉnh Vĩnh Long đến Bình Dương khi nhận được tin con trai từng làm việc tại đây.

Bà Bé kể, đến đây, bà được một người từng làm việc chung với con trai cho tấm ảnh chụp chung với Huyền Anh vào năm 2018. Tuy nhiên, từ năm 2018, anh này cũng không liên lạc được với con trai bà.

Sau đó, bà lại tất tả đến huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng tìm con. Bà được tin tại huyện này có một gia đình đang nuôi một nam thanh niên có vẻ ngoài giống con bà. Bà đến tìm rồi khóc nức nở khi bẽ bàng nhận ra, nam thanh niên ấy không phải là con mình.

Vô vọng, bà tìm đến niềm tin tâm linh để tìm con. Ai chỉ gì bà cũng làm theo với hy vọng có thể nhận được chút ít thông tin về con. Bà nói: “Có người nói con tôi chết rồi. Nhưng mới đây, tôi đi xem, người ta nói con tôi còn sống nhưng không ở Việt Nam nữa”

“Họ nói, nó đi rồi nó sẽ về. Nghe vậy, tôi cũng an lòng. Tôi đã chờ nó 6 cái Tết rồi. Những năm ấy, lúc nào tôi cũng trông mong, cứ 20 tháng Chạp là tôi ngồi ngóng ra đường chờ nó về. Nghe tiếng xe chạy ngang là tôi lao ra xem có phải nó không.

Tôi cứ chờ thế chứ biết chắc nó chưa về. Dẫu vậy, tôi có linh tính con tôi vẫn khỏe mạnh. Bây giờ, tôi sẽ tạm về nhà nghỉ ít hôm cho lại sức rồi lại tiếp tục đi tìm con”, bà Bé nói thêm.

Bà Lê Thị Bé 58 tuổi, ngụ ấp Lung Đồng, xã Phú Lộc, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi con trai mất tích, bà đã trình báo Công an xã Phú Lộc. 
Tại đây, đại diện công an xã này đã yêu cầu bà Bé cung cấp ảnh Huyền Anh chụp tại địa phương khi nam thanh niên này làm CMND để làm cơ sở tìm kiếm.
Thông qua báo chí, bà Bé hy vọng con trai hoặc ai biết được thông tin Huyền Anh sẽ liên hệ với bà qua số điện thoại: 0706602163.