Tâm sự

Hành trình lật tẩy thủ đoạn mua trinh giải đen của đại gia

Tạp chí Đời sống & Pháp luật tròn 20 tuổi, là một phóng viên trẻ, tôi chưa thể hình dung hết những khó khăn, thăng trầm của tờ báo trong suốt hành trình dài như vậy.

Tuổi 20 đối với mỗi người là tuổi đời đẹp nhất, nhưng với bất kỳ tờ báo nào, đó là thời gian đã đủ dài để khẳng định được chỗ đứng trong làng báo và độc giả. Với báo chí, không bao giờ có “chiến công vang danh muôn thuở”, nói đúng hơn là hào quang của mỗi tác phẩm sẽ nhanh vụt tắt vì độc giả luôn đòi hỏi sự mới lạ trong mỗi tác phẩm mới được xuất bản. Điều này gây áp lực rất lớn cho chính mỗi cơ quan báo chí và bản thân phóng viên chúng tôi.

Kỷ niệm về quá trình tác nghiệp tôi chia sẻ sau không phải kể khổ, bởi nhiều nghề nghiệp còn áp lực và khó khăn hơn nghề báo rất nhiều. Chỉ muốn độc giả hình dung ra phần nào về nghề báo chúng tôi đang làm - phơi bày những góc khuất xã hội.

Ngày 9/6/2020, tòa soạn xuất bản 1 trong 4 kỳ Đại gia mua trinh giải đen. Loạt bài ít nhiều đã gây được sự chú ý của dư luận, bằng chứng là sự phản hồi và chia sẻ mạnh trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Để tác phẩm được ra đời, nhóm phóng viên đã tích cực “làm quen” với các tú ông, tú bà từ nhiều tháng trước. Đến thời gian cao điểm, nhóm chúng tôi được cơ quan ưu tiên gác các công việc khác để tập trung làm bài.

Đối tượng của chúng tôi là các đại gia lắm của nhiều tiền, muốn tìm cái “ngàn vàng” để phục vụ mục đích tăm tối của bản thân. Để tiếp cận được những đại gia này trước tiên phải qua các tú ông, tú bà. Môi giới sẽ kiểm tra toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, xem ảnh cá nhân.

Để lộ thông tin cá nhân với phóng viên điều tra là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, để cuộc gặp trực tiếp diễn ra, chúng tôi chấp nhận mạo hiểm. Thấy được sự chân thành và tin cậy từ chúng tôi, khi ấy đại gia kia sẽ được kết nối.

Theo chân nữ phóng viên và vị đại gia vào căn hộ cao cấp.

Sốt ruột nhưng không vội vàng, những đại gia dành thời gian “tán tỉnh” qua điện thoại để thăm dò trước. Sau khi cảm thấy hợp thì cuộc hẹn được sắp xếp. Vấn đề bắt đầu phức tạp. Đại gia bắt chụp cận “vùng kín” để kiểm tra. Điều này quá sức với nữ phóng viên nhập vai, cô phóng viên trẻ tỏ ra sốc. Rất nhiều phương án được đưa ra để xử lý một tấm ảnh nhưng không có kết quả.

Chúng tôi nghĩ đến bỏ cuộc, nhóm 6 người không ai nói lời nào, tâm lý ngột ngạt bao phủ khắp phòng họp khi nghĩ đến công sức suốt mấy tháng qua sẽ tan biến.

Chúng tôi nói, bé gái ngại không đồng ý nếu ép thì cô bé hủy việc mua bán. Tên đại gia đã xem nhưng không trả lời. Sự lặng im khiến chúng tôi thực sự buông xuôi và sẵn sàng báo cáo thất bại vào cuộc họp giao ban tới.

Nhưng, có lẽ nhu cầu “giải đen” đến gần mà chưa tìm được “đối tác”, 3 ngày sau, đại gia kia bất ngờ nói gặp ngay trong trưa nay. Bị động trước thông tin, lúc này nhóm chúng tôi đang mỗi người mỗi nơi không thể bố trí gấp như vậy.

Chúng tôi lại tức tốc chạy về tòa soạn bàn kế hoạch. Để hoãn binh, chúng tôi nói cô bé đã trở lại quê Lào Cai. Ngay sau đó, hắn gọi cho phóng viên nhập vai.

Hắn yêu cầu xuống Hà Nội. Hắn tính toán thời gian di chuyển mất hơn 3 tiếng, hắn cho thêm 2 tiếng nếu không gặp được sẽ hủy.

Tuy nhiên, khoảng 1 tiếng sau hắn hỏi đã di chuyển đến đâu và yêu cầu gửi vị trí (định vị trên bản đồ). Yêu cầu này khiến chúng tôi nghĩ mình bị lộ, vì phải có người ở vị trí cụ thể thì mới gửi được định vị.

Sau một hồi suy nghĩ, cô phóng viên lập tức tắt nguồn điện thoại. Chúng tôi tính toán đúng 30 phút khi xe sẽ chạy qua địa bàn TP.Yên Bái, sẽ nhờ người quen ở đó gửi vị trí. Thời gian xe khách di chuyển đúng giờ nên chúng tôi tin mình tính toán khớp với địa điểm.

Quả nhiên “chiêu” này lần nữa qua mắt đại gia. Sát giờ hẹn, chúng tôi không được biết về địa điểm gặp mặt. Gã đại gia nói sẽ thông báo sau, nhiều khả năng 2 bên sẽ nói chuyện ngay trên ô tô của hắn. Theo phương án đó, chúng tôi sẽ mất người vì có thể đó là kẻ buôn phấn bán hương. Trên xe có sẵn những kẻ đã mật phục. Một khi xe bị chốt cửa và phóng lên cao tốc chúng tôi sẽ mất dấu.

Chúng tôi kiên quyết từ chối phương án đó. Nhưng chuyện nhạy cảm cũng không nói được chỗ công cộng, nên phương án gã hẹn ở khách sạn là khả năng cao nhất.

Khách sạn cũng là địa điểm luôn khó tiếp cận bởi có bảo vệ, khóa thông minh... Thật khó tưởng tượng nếu chúng tôi mất dấu, cô phóng viên sẽ phải đối mặt điều gì trong căn phòng khách sạn?

21h, gã chốt lịch hẹn tại một căn hộ chung cư cao cấp. Kịch bản này giống với tính toán trên khách sạn chúng tôi đề cập. Từ lúc gặp đến lúc tới phòng, cô phóng viên nhập vai luôn tỏ ra rụt rè để kéo dài thời gian cho nhóm PV đi theo tiếp cận đúng căn phòng để đảm bảo an toàn cho phóng viên nhập vai.

Để mỗi tác phẩm in dấu trong lòng độc giả, mỗi phóng viên chúng tôi đều trăn trở, cố gắng tìm tòi những vấn đề hấp dẫn, nổi cộm của xã hội. Không gì khác, chính sự phản hồi tích cực, ủng hộ của độc giả là niềm khích lệ lớn nhất với mỗi tờ báo, mỗi phóng viên chúng tôi tiếp tục cố gắng.