Đời sống

Hạnh phúc đôi khi là biết... quên

Hạnh phúc không phải là nhớ tất cả về nhau mà là quên một cách có chọn lọc!

Trái Tim có phải tròn vành vạnh đâu sao ta cứ đòi mọi thứ phải tròn trịa?

Như một lơ đễnh hôm nào người làm ta buồn bã!

Như một vài lời hứa nói lúc đang vui mà người quên!

Như một vài lời lỡ miệng khiến ta đau!

Như vài bận lạc đường người khiến ta côi cút!

Yêu thương một ai đó luôn gắn theo sự kỳ vọng. Kỳ vọng càng cao thì khi thất vọng sẽ lại càng sâu. Nhưng không phải là ngừng kỳ vọng thì sẽ tránh khỏi được thất vọng. Mà là học cách quên đi mình đã từng kỳ vọng ra sao, hãy nhớ rằng họ đã nỗ lực thế nào. Là học cách quên đi thứ ta muốn để nhớ những thứ ta đang có.

Quên đi vài thứ để rộng chỗ cho những thứ đáng nhớ hơn. Trái tim ta dẫu có rộng dài bao nhiêu cũng sẽ trở thành chật hẹp nếu thứ gì ta cũng nhớ, đớn đau nào ta cũng chẳng chịu quên đi. Chấp mê bất ngộ. Trĩu nặng lòng. Chất chứa trong tim quá nhiều vết thương đã quá cũ, quá lâu, quá xa rồi.

Người Hạnh Phúc không phải là người cả đời chỉ gặp toàn may mắn, yêu được người tử tế, làm công việc tốt lương cao, con cái giỏi giang, hôn nhân nồng đượm.

Người Hạnh Phúc là người biết nhớ thứ khiến họ hạnh phúc, quên đi thứ khiến họ đau khổ, thấy những thứ khiến họ hân hoan và bỏ xuống những điều không còn cần thiết cho hiện tại và tương lai của họ.

Người Hạnh Phúc khi nghĩ về những gì cuộc đời mình đã trải qua, họ mỉm cười nhiều hơn, nghĩ về những gì cuộc đời mình sau này, họ lại tràn đầy hy vọng.

Và hiện tại lúc này, họ tin rằng họ xứng đáng Hạnh Phúc hơn bất cứ ai vậy!

Này bạn, bạn có phải là người Hạnh Phúc tôi đang nói đó không?

Nhà văn Hoàng Anh Tú