Tâm sự

Hạn định lớn nhất của đời người là không làm chủ được chính mình

Đức Phật không phải là nơi ban phát tiền vàng châu báu, hằng hà sa số những ước nguyện như nhiều người vẫn lầm tưởng, và sẽ thật may mắn nếu như ai đó cũng tìm đến với Phật để được NGỘ ra bản ngã của chính mình…

Mỗi một con người đều luôn mang trong mình một niềm tin vào một thế lực siêu nhiên nào đó. Trong đó có đạo Phật. Đạo Phật giúp con người ta tĩnh tâm, răn dạy chúng ta những điều hay lẽ phải, từ bi, hỉ sả… Trong chúng ta, có ai không muốn cuộc sống của mình luôn được sự bình an, mọi việc hanh thông, gặp được nhiều người yêu quý, giúp đỡ, và thích hơn là có được nhiều vận may cho mình. Và những lúc thấy tinh thần bất an nhất, con người ta thường tìm đến với Phật.

Chỉ thiết nghĩ, đâu phải chỉ có những ngôi chùa lớn mới thiêng? Đâu cứ phải chen lấn, xô đẩy người trước kẻ sau mới được Phật nhìn thấy và chứng giám lòng thành?

Không phải là một người theo đạo Phật, không phải là một tín đồ cuồng tin nhưng năm nào tôi cũng đi chùa. Cũng như bao người, tôi đến chùa để tìm cho mình sự thanh tịnh, tĩnh tâm, và đơn giản cũng mong cầu có một năm mọi việc được thuận buồm xuôi gió, dù biết niềm tin của mình là mơ hồ nhưng có lẽ tôi tìm được sự trấn an tinh thần nhất định.

Cái hạn lớn nhất của con người là luôn sợ hãi chính mình

Năm nay là năm tuổi của tôi, mà người ta nói, năm tuổi thường có hạn. Chẳng biết thật hay không nhưng để tránh xui xẻo, tai ương tôi vẫn quyết định lên chùa… giải hạn.

Tuy nhiên, khác nhiều người, tôi không chọn những ngôi chùa có tiếng vì quá xô bồ, đông đúc, tôi thường chọn những ngôi chùa bình thường tại một phường, làng nào đó miễn có không gian thoáng đãng, thanh tịnh. Có lẽ tâm hồn thích sự bình yên, tĩnh lặng nên tôi không thích đến những nơi bon chen, đặc biệt lại là chốn thiền môn.

Quyết tâm giải hạn, tôi có hỏi sư thầy về cách thức làm lễ như thế nào. Sư thầy hướng dẫn tôi tỉ mỉ cần làm và chuẩn bị những gì cho buổi lễ. Đến ngày, tôi thành tâm mang đồ lễ đến nhờ sư thầy cúng… giải hạn. Sau buổi lễ, chẳng biết có phải hạp duyên hay không mà tôi được thầy ưu ái ngồi lại giảng giải cho khá nhiều điều. Nhờ sư thầy, tôi ngộ ra được rất nhiều chân lý trong cuộc sống này. Sư thầy nói, cái hạn lớn nhất của con người là luôn sợ hãi chính mình, sợ hãi trước những thử thách của cuộc sống. Chỉ cần con tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình thì mọi hạn ác sẽ tiêu tan.

Thầy nói đúng, cái hạn lớn nhất mà con người luôn sợ đó là không vượt qua được chính mình, không làm chủ được cuộc sống của mình. Có lẽ, sau bài học ngày hôm đó, tôi thực sự tìm được bản ngã của chính mình, tìm được sự thiện tâm mình cần hướng đến, tìm được sự giải thoát sau những lỗi lầm để chiêm nghiệm những điều giá trị hơn mà cuộc sống mang lại.

Hóa ra, đức Phật không phải là nơi ban phát tiền vàng châu báu, hằng hà sa số những ước nguyện như nhiều người vẫn lầm tưởng, có lẽ, sẽ thật may mắn nếu như ai đó cũng tìm đến với Phật để được NGỘ ra bản ngã của chính mình…

Nga Quỳnh