Hồ sơ điều tra

Hãi hùng lời kể người mẹ tại tòa chứng kiến con gái bị con rể đâm chết

Nằm điều trị trong viện Lao, vì ghen tuông Hải đã lên kế hoạch giết vợ. Để thực hiện ý đồ, hắn bắt xe về nhà, nhẫn tâm xuống tay đâm chết vợ. Sau bản án tù chung thân dành cho người chồng độc ác vừa được TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt là nỗi đau đớn của những bậc làm cha, làm mẹ.

Lên kế hoạch giết vợ, đoạt mạng đến tận cùng

Không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng xử án ở tầng 3 TAND tỉnh Hà Tĩnh, những hàng ghế không còn chỗ trống, bố mẹ, anh chị em và người thân của bị hại Trần Thị Kim Ng. khăn trắng trùm đầu, ôm chặt tấm di ảnh của người phụ nữ xấu số cùng theo dõi phiên xét xử. Trước vành móng ngựa là Nguyễn Nam Hải (SN 1980), trú tại khối 1, thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, là kẻ đã nhẫn tâm dùng dao đoạt mạng người vợ cùng đầu ấp tay gối bao năm.

Theo cáo trạng, cho rằng vợ không chăm sóc khi mình ốm đau, bệnh tật và muốn ly hôn là vì có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên Hải đã lên kế hoạch sát hại vợ. Để thực hiện ý đồ, vào sáng ngày 29/3, biết chiều cùng ngày chị Ng. đi khám bệnh nên Hải đã ra chợ mua một con dao dài 20cm thủ sẵn rồi bắt xe buýt về nhà. Đến 14h cùng ngày, hắn đến trước bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê – nơi chị Ng. đang khám bệnh tìm gặp. Tại đây, sau khi lời qua tiếng lại, Hải dùng một tay nắm tóc chị Ng. một tay cầm dao đâm liên tiếp 4 nhát vào người nạn nhân. Chị Ng. đổ gục, tử vong ngay giữa sân nhà giữ xe của bệnh viện cũng là lúc Hải dùng dao tự đâm vào vùng bụng mình tự kết liễu đời nhưng được mọi người gần đó kịp can ngăn, đưa đi cấp cứu.

Bị cáo Nguyễn Nam Hải tại tòa.

Cùng con gái đi khám bệnh vào buổi chiều xảy ra sự việc, bà Nguyễn Thị Cúc không kìm được nước mắt khi được chủ tọa yêu cầu kể lại sự việc. "Thấy thằng Hải xông đến đâm vào ngực cháu Ng. tôi chạy vào giằng co với nó (Hải – PV) nhưng lúc đó nó như con khái (con hổ - PV) chứ có phải là con người nữa đâu. Nó quật tay tôi rồi còn định dùng dao đâm tôi, đến lúc tôi kéo được cháu Ng. ra để vùng chạy thì thằng Hải lại dướn người theo đâm tiếp 1 nhát vào phía sau lưng con tôi. Con tôi gục giữa sân, chết tức tưởi, đau đớn. Tay phải của tôi bị thương đến giờ dù đã điều trị nhưng vẫn không thể cử động được như bình thường, mọi sinh hoạt chủ yếu phải dùng bằng tay trái. Tuy nhiên, tôi không yêu cầu tòa truy cứu tội thằng Hải gây thương tích cho tôi, chỉ mong tòa nghiêm minh lấy lại công bằng cho con gái tôi mà thôi”, bà Cúc uất nghẹn.

Bị cáo từng là tấm gương điển hình

Nhìn bà Cúc vật vã đau đớn kể lại cảnh tượng con gái chết trước mắt, ngồi bên cạnh, ông Nguyễn Nam Hồng, bố đẻ của bị cáo Nguyễn Nam Hải đưa tay xoa lưng cố trấn tĩnh, động viên thông gia. Ở phía sau, một cậu bé khoảng độ 4 tuổi, đầu quấn khăn trắng vô tư chạy đi chạy lại giữa phòng xét xử. Em còn quá nhỏ để hiểu được mẹ em đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời và sáng nay, bố em đang phải đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho những tội ác đã gây ra. Cảnh tượng xót xa khiến cả phòng xử án lặng im.

Mẹ bị hại Ng. không kìm được đau đớn khi kể lại phút chứng kiến con gái bị con rể đoạt mạng

“Không nỗi đau nào bằng người mất là con dâu, bị cáo lại chính là con trai mình. Cứ nhìn 2 đứa trẻ tôi lại ứa nước mắt. Từ ngày thằng Hải lấy vợ rồi sinh con, 2 vợ chồng sống với nhau cũng không có điều tiếng gì, không hiểu sao lại xảy ra bi kịch này. Con trai tôi sẽ phải trả giá cho những việc nó đã làm nhưng tôi chỉ mong hội đồng xét xử cho nó một cơ hội được làm lại cuộc đời để khi tôi già yếu có chết đi nó sẽ là người tiếp tục chăm sóc con chứ nghĩ đến bọn trẻ phải sống đời mồ côi là tôi đau lòng lắm”, ông Hồng nghẹn ngào.

Cúi gầm mặt trước vành móng ngựa, Hải ngập ngừng kể lại quãng thời gian từ một chàng thanh niên tốt đến lúc sa chân trở thành con nghiện ma túy rồi chìm ngập trong tù tội. Năm 2004, lúc đó, Hải đang là chủ của một quán ăn đóng trên địa bàn huyện Hương Khê. Chăm chỉ làm việc nên Hải có đời sống kinh tế khá ổn định. Trong một lần đi chơi cùng bạn, Hải phát hiện một bé trai còn đỏ hỏn bị bỏ rơi bên đường. Hải đã bế đứa trẻ lên rồi đưa về nhà nuôi dưỡng mặc dù thời điểm đó có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến xin cháu bé về nuôi.

24 tuổi, Hải trở thành bố của 1 đứa trẻ khi còn đang là một chàng thanh niên chưa vợ. Hành động của Hải được báo chí, chính quyền địa phương biểu dương, dư luận khen ngợi, cảm phục. Nhưng bóng đen cuộc đời bắt đầu khi Hải dính vào ma túy. Bỏ bê công việc làm ăn, Hải chìm ngập trong làn khói trắng ma mị. Để có tiền “chơi hàng” Hải dính vào trộm cắp. Tháng 9/2001, Hải bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 15 tháng tù treo về tội Trộm cắp tài sản; tháng 11/2005, Hải bị đưa vào trại giáo dưỡng. Ra tù được ít lâu, tháng 10/2015, Hải tiếp tục bị tuyên phạt 30 tháng tù cũng về tội danh tương tự. Tháng 1/2018, Hải ra tù và mang trong mình căn bệnh Lao.

Người thân ôm chặt di ảnh của chị Ng. tham gia phiên tòa xét xử.

Sức khỏe sa sút, Hải phải vào bệnh viện điều trị. Thời gian này, chị Ng. đang đi xuất khẩu lao động ở Malaisia cũng phải trở về nước để chăm sóc chồng. Tuy nhiên, suy nghĩ ích kỷ, ghen tuông mù quáng đã khiến Hải như con thú dữ, tàn độc ra tay đoạt mạng vợ. “Sau khi xảy ra sự việc bị cáo hối hận vô cùng. Tòa án lương tâm sẽ dày vò bị cáo suốt cuộc đời này. Bị cáo chấp nhận trả giá cho những gì đã làm, chỉ mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức tiền bồi thường vì đối với bị cáo số tiền gần 300 triệu đồng là quá lớn, không biết lấy đâu ra”, Hải nói.

Mất đi đứa con gái duy nhất, đứng trước tòa, ông Trần Minh Trí, bố đẻ bị hại Ng. giận dữ lên tiếng khi Hải vừa dứt lời: “Gia đình chúng tôi đề nghị hội đồng xét xử cần có hình thức trừng trị thích đáng đối với bị cáo Hải. Từ khi lấy vợ đến lúc sinh con, con gái tôi chưa được sống một ngày hạnh phúc. Chồng nghiện ngập, trộm cắp, con gái tôi phải chịu bao nhiêu cực khổ nơi xứ người để có tiền gửi về nuôi con, chăm chồng. Một con người tàn độc đến mức cố đoạt mạng vợ mình thì còn gì lương tâm? Nó là đối tượng cần phải cách ly khỏi xã hội này vĩnh viễn”.

Không khí phòng xử án trầm xuống sau khi hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Hải mức án tù chung thân. Trước lúc bị dẫn giải ra xe, Hải đưa mắt như cố tìm con trai trong đám đông. Đứng từ xa, bà Cúc bế cháu lên cao như để cho Hải được nhìn thấy con trai thêm 1 lần nữa. Ông Hồng, bà Cúc cùng ôm đứa bé tội nghiệp vào lòng. Có lẽ, nếu không có tấn bi kịch này, họ đã gặp nhau ở một nơi hạnh phúc hơn…