Bình tĩnh sống

Gửi tuổi 18, những chênh vênh đầu đời

Cảm giác chênh vênh ở tuổi 18 mà mỗi chúng ta có lẽ ai cũng đã từng trải nghiệm. Với tôi có thể nói là một câu chuyện đầy thú vị cho những bước đệm đầu đời của bản thân.

Ánh nắng nhẹ dập dìu ôm lấy những tán cây đã thành công khi thu hút sự chú ý của tôi. Nó cho bản thân tôi cảm nhận, hôm nay, ngày mai và cho những ngày sau chật vật với guồng quay cuộc sống về những trải nghiệm, những bài học hay đôi khi là những dòng xúc cảm mà biết đâu cùng ai đó thấy "đồng điệu" trong nhau.

Ngược thời gian về vài tháng trước, khi mà vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường và chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khoảng thời gian ấy thì hai từ "áp lực" là chưa đủ khi mà điểm số qua mỗi lần thi thử cho tôi biết bản thân mình đang ở đâu và thiếu xót những gì. Thất vọng về bản thân luôn song hành cùng với những kỳ vọng của gia đình, sự tiến bộ nhanh chóng của bạn bè trong khi tôi thì giậm chân tại chỗ, hơn thế nữa tôi vốn là một đứa "tham” cái mới, cái gì cũng muốn biết một chút nhưng lại chẳng biết mình thật sự thích gì, học gì và sẽ làm gì. Cũng đã từng tự nghĩ suy về những nỗ lực của mình rốt cuộc là vì đâu, ngần ấy năm đèn sách mình hướng tới đâu, nhìn những điểm số tôi biết rằng mình không có nhiều lựa chọn, tôi đã từng mặc định là do mình kém cỏi hơn.

Và thế nào nhỉ?... Một sự thức tỉnh chăng khi bỗng dưng một ngày nọ tôi tình cờ nghe được câu: "Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome". Nhưng để “ tới” trước hết ta phải "đi" để thấy con đường đó đã. Sống dậy trong những áp lực kia là một ý niệm, tôi bắt đầu tin rằng sự nỗ lực luôn mang tới những phần thưởng xứng đáng cho dù có không ưu tú, con đường tôi đi cũng gập ghềnh và bản thân cũng chập choạng, nhưng duy nhất chỉ cần tôi chịu bước đi và thử sức.

Có những ngày lên giường đi ngủ thì trời đã hửng sáng. Có những ngày ngồi trên lớp mà mắt cứ phải căng ra vì chỉ cần gục xuống là thiếp đi đến hết giờ chả biết. Cố gắng ngần ấy thì kết quả nhận được cũng làm bản thân yên tâm phần nào, không quá xuất sắc nhưng đủ để cho tôi có nhiều hơn những lựa chọn, tìm ra "thành Rome" trong đống mơ hồ trước đó.

Để hôm nay, tôi ngộ ra một điều đôi khi ta tìm cho mình nhiều hơn những lí do để sợ hãi, để chùn bước và đôi khi là dùng sự kém cỏi hơn để bao biện mà không biết rằng: Ta phải dám đi thì mới thấy đường, nếu không thì có lẽ chỉ có thể dừng chân ở hai chữ chênh vênh đúng nghĩa, để rồi lạc bước sau những năm tháng mình đã bỏ ra.

Áo trắng sân trường (ảnh minh họa)

Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 là ngày mà bất cứ cô cậu học trò mơ ước từ khi đặt chân vào ngôi trường Trung học. Tôi và bọn bạn trong lớp đứa nào cũng háo hức, hào hứng chuẩn bị mua sắm váy áo, giày dép từ trước Tết. Kiểu gì thì ngày giã biệt tuổi học trò cũng phải long lanh mới được. Bao dự định đi đây đi đó, quay video, chụp ảnh , ăn uống…bỗng tan thành mây khói khi nhà trường thông báo không tổ chức gì cả để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid.

Tuổi học trò hoa mộng mà kết thúc lặng lẽ thế này sao? Cả lớp vớt vát bằng buổi học cuối cùng lén chụp trộm cùng nhau trên trường vài tấm ảnh để sau này còn có cái…nhớ về nhau. Thế là khép lại cánh cổng trường phổ thông, khép lại 12 năm đèn sách. Buồn muốn khóc!!!

Tuổi 18- trưởng thành trong chớp mắt với tôi cũng thật khác lạ. Sinh nhật năm nay thật khác, đêm ấy nằm trên giường mà tôi không sao ngủ nổi bởi những dòng suy nghĩ, tôi ý thức được sự “lớn lên” trong tiềm thức của mình, một cánh cửa mới đã mở ra và chờ sẵn tôi rồi. Có hào hứng, có những lý tưởng nhưng xen lẫn trong đấy là những âu lo, khắc khoải của đứa hướng nội.

Vậy là chớp cái đã khoác lên tấm áo của con người trưởng thành. Tôi bỗng thấy cha mẹ già hẳn đi, ngẫm nghĩ và lại thấy mọi thứ xung quanh thật mới mà dường như tôi đã tiếp nhận nó bằng một lăng kính khác, trên người như có thêm thứ trách nhiệm gì đó mà bản thân cũng chẳng rõ, tôi lúc ấy chỉ nghĩ rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Những thứ trân trọng đáng quý đều thay đổi, khoảnh khắc ấy đứa con gái nhỏ của mẹ cha bỗng nhận ra cái giá của việc trưởng thành không đơn giản.

Một cuộc sống tự lập mới mà chính tôi luôn mong muốn, một căn phòng riêng được trang trí theo ý của bản thân, một thế giới của riêng... nhưng mà giờ tự dưng lại chỉ muốn mãi ở nhà cùng cha mẹ. Tuổi 18 như vậy đấy. Nó là giao lộ của những con đường nửa muốn bước quay lại nửa lại muốn tiến lên, ta bâng khuâng lại hơi có chút mịt mờ.

Tôi không phủ nhận là tôi có những suy nghĩ “điên rồ” nhiều lắm, ví như chú dê được tung hoành trên đồng cỏ sau nhiều ngày mưa, tấm huy hiệu “người lớn” cho tôi nhiều đặc quyền hơn thế. Nhưng khoảnh khắc đó thì mới rõ hiện thực ra sao khi tôi có gì đâu ngoài đôi bàn tay còn non nớt và một trái tim nhiệt huyết – một chú chim non lần đầu được sải cánh, thêm một lần cảm thấy chênh vênh. Sẽ còn đó ngoài kia những vấp ngã, tủi hờn, những sự cố mà chẳng ai có thế biết vẫn đang chờ trực và có hay chăng là cả những giọt nước mắt…Học cách chấp nhận, cách cho đi, cách cảm ơn, cách đứng lên sau thất bại.

Ai rồi cũng sẽ phải lớn, sẽ phải trải qua những nốt trầm, những chênh vênh của một đoạn đời.

Nhưng bất cứ khi nào ta rối bời mệt mỏi hãy nhìn lại bản thân của những tháng ngày năm mười tám để nhớ lại bản thân đã từng vượt qua những chênh vênh.

Thanh Hằng
Học sinh mới tốt nghiệp THPT Lương Sơn, Hoà Bình
(Dinhthanhang159@gmail.com)

* Bài viết của độc giả gửi cho Người Đưa Tin.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận những bài viết, chia sẻ của quý bạn đọc qua hộp thư điện tử: toasoan@nguoiduatin.vn