Tiệm sửa chữa hôn nhân

Gửi anh chồng đã trưởng thành của em!

Nhiều người luôn mặc định việc nhà cửa, con cái, nội ngoại... đều là việc của phụ nữ. Và vì vậy có những người chồng không - bao - giờ - trưởng - thành.

Từ bé chúng ta được học:
"Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò nơi quãng vắng
Eo xèo mặt nước buổi đò đông..."

(Thương vợ - Tú Xương)

Rồi thì "... trung hậu, đảm đang." Nên có lẽ vậy mà kể cả phụ nữ hay đàn ông đều gần như mặc định việc nhà cửa, con cái, nội ngoại... đều là việc của phụ nữ. Và vì vậy có những người chồng không - bao - giờ - trưởng - thành.

Tớ đi lấy chồng, chúng tớ là mối tình đầu của nhau, tớ yêu và lấy anh khi đó không hẳn vì yêu mà vì ai cũng nói rằng anh tốt. Anh thì yêu tớ say đắm. Sau này khi lấy nhau rồi anh còn nói nếu em lấy chồng mà chồng bỏ thì anh cũng vẫn lấy em. Như mọi gia đình khác, người vợ trong gia đình lo chu toàn mọi thứ. Việc của chồng là đi làm, chơi thể thao, xem phim, chơi điện tử.... Vì mới chỉ có 2 vợ chồng nên mọi thứ chưa có gì phức tạp.

Ảnh minh họa.

Chuyện chỉ bất cập khi có con. Anh chơi điện tử thâu đêm, tớ cũng nịnh nọt rồi khuyên chồng đủ kiểu nhưng không tác dụng gì mà rồi thành cãi nhau. Hai vợ chồng không nói chuyện với nhau cả tuần. Tớ nghĩ làm vợ thế này thì khổ quá. Tớ làm đơn ly hôn, anh ký và không nói gì. Sau đó, tớ đi công tác, đến ngày thứ 3 thì anh gọi điện, hỏi đang ở đâu, tớ trả lời: “Em đang ở phòng”. Nhưng không hiểu sao chồng tưởng đang ở trên cầu, tớ bảo ở phòng nghỉ anh không tin, nói mở tivi lên. Trong khi phòng thì lại không có tivi. Thế là anh nghĩ vợ bất mãn chồng nên đi nhảy cầu. Anh chủ động nhận sai và xin lỗi rối rít, nói “hôm nào về anh xuống đón em”. Ngày đó việc đi lại khó khăn, 500km chứ không ít. Và khi hết đợt công tác, anh đón vợ tại nơi cách nhà 100km. Ngày đó mà vợ chồng tớ ly hôn thì giờ là kỷ niệm lễ độc thân rồi.

Đi làm về chồng hỏi có cơm chưa, mình bày tỏ luôn quan điểm, hai vợ chồng cùng đi làm không lý gì chỉ có vợ nấu. Vậy là từ đó vợ nấu cơm thì chồng vào rửa bát, xoong nồi. Khi chồng dạy con gái rằng nếu lấy chồng thì phải làm cái nọ cái kia tớ nói luôn: “Đồng ý là phải biết làm nhưng không có nghĩa là một mình làm hết mọi việc trong gia đình. Ai cũng ăn mặc, đi làm như nhau, tại sao con dâu hay vợ phải làm hết? Nên con trai hay chồng cũng đều phải làm việc cùng nhau”. Thế là dần dần chồng và con trai biết chủ động rửa bát , nấu cơm, lau nhà… Chồng ngày càng chăm chỉ. Nên con trai cũng nhìn mà học theo.

Con trai tớ năm nay đã 19 tuổi. Khi còn bé ở bên cạnh nhà bà nội, 8 tuổi ăn cơm xong mẹ bắt dọn mâm rửa bát, bà nội bênh không muốn con rửa bát thì tớ gạt đi nói con phải tự lập. Mẹ chồng không hài lòng vì con dâu cãi tay đôi .Thực tình, khi con rửa xong tớ âm thầm kiểm tra, bẩn thì rửa lại.

Trong khi đó em chồng tớ là đứa cực kỳ chăm chỉ chỉn chu, chồng con không phải động chân động tay. Bây giờ thì mẹ chồng tớ lại than: “Con trai cô lớn tướng, 18 tuổi rồi mà không giúp mẹ cái gì cả. Thậm chí đến bữa gọi còn không dậy ăn cơm”. Tớ nói: “Đó, ngày xưa con bắt cháu làm thì mẹ không vui. Bây giờ mẹ thấy rồi đấy”. Mẹ không nói gì.

Còn chuyện gấp quần áo. Nếu phơi thì thu vào phòng mẹ nhưng mẹ đi ngủ mà con chưa gấp thì tớ ôm cả đống trên giường đó bỏ vào giỏ để mai các con tự gấp. Phơi là việc của anh. Gấp là của em.

Mình cũng dạy con trai con phải biết làm cùng vợ. Vợ hạnh phúc thì con sẽ hạnh phúc và mẹ cũng hạnh phúc.

Nếu kể tật xấu thì ai cũng có, chỉ là cùng nhau sửa thế nào. Tớ cũng có nhiều tật xấu, nhưng có những cái rất khó sửa được. Ví dụ, hai vợ chồng cãi nhau dù đúng dù sai tớ chưa bao giờ làm lành trước. Đi ngủ chồng mà không chủ động ôm vợ là dỗi. Rồi còn thù dai, nhớ lâu. Có hôm chồng thắc mắc chuyện phải nấu cơm cả ngày xong biết tính vợ nên thôi, bảo coi như chưa nói gì.

Cho đến bây giờ 20 năm bên nhau, đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, đã từng có lúc muốn buông rồi lại sửa, những câu chuyện nhỏ trên là ví dụ trong hàng vạn câu chuyện thường ngày, cứ từng ngày cùng nhau như thế.

Sắp đến sinh nhật anh, tớ chỉ muốn nói là: Em yêu anh! Cảm ơn anh đã thay đổi để em thực sự thấy mình biết yêu và được yêu!

Được viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ từ thư bạn đọc gửi vào hòm thư: suachuahonnhan@nguoiduatin.vn. Mời bạn đọc có thể để lại bình luận dưới đây. Bình luận của bạn sẽ được chuyển tới nhân vật trong bài. Mỗi tư vấn đóng góp của bạn sẽ là một sự giúp đỡ có ý nghĩa.