Tiệm sửa chữa hôn nhân

Giữa vòng xoáy này em biết bấu víu ai?

Một bên là chồng em không thể bỏ, một bên là người tình chẳng bao giờ muốn cưới em. 7 năm qua, em đang sống giữa vòng xoáy này mà không biết bấu víu vào đâu…

Em năm nay 38 tuổi, đang có 2 con, một trai một gái. Em lấy chồng năm 24 tuổi, con trai đầu 14, con gái thứ 2 vừa vào lớp 1. Hai con em là của 2 người đàn ông. Người đàn ông đầu tiên là chồng em, người em cưới năm em 24 tuổi và giờ vẫn chẳng ly dị được dù lòng em đã hết yêu anh ấy đến 10 năm nay rồi. 10 năm trước, anh ấy xảy ra tai nạn và đã nằm liệt từ đó đến nay. Em không thể ly dị vì tâm em không cho phép em làm điều đó. Chưa kể con trai lớn của em rất cực đoan, nó sẽ bỏ em nếu em bỏ bố nó. Lại thêm mẹ chồng em chưa bao giờ để mắt đến con trai mình. Từ ngày chồng em nằm liệt, bà ấy bỏ mặc, không giúp đỡ gì được mẹ con em.

Chồng của em, khi chúng em bắt đầu kết hôn, 14 năm về trước, là khi em mang bầu được 7 tháng rồi nhà anh ấy mới cho cưới. Cũng vì chuyện đó mà mẹ chồng luôn nhìn em như thể em là kẻ đã làm hỏng đời con trai của bà vậy. Chồng em cũng chẳng tử tế hơn gì, lúc nào cũng coi em như đã bẫy anh ấy để cưới vậy. Nên anh ta chẳng coi em ra gì. Đã thế còn lười biếng. Đang ăn cơm với vợ con mà bạn gọi là đi luôn.

Chồng em không có chí tiến thủ và bản lĩnh. Em đã rất vất vả để anh từ lái xe trở thành một chánh văn phòng. Nhưng đổi lại là rượu chè, gái gú, cờ bạc. Vì cờ bạc, 3 miếng đất mà em tích cóp bao lâu mới mua được, định để dành cho con trai đã "không cánh mà bay". Đã thế, mẹ chồng còn bảo em dựng chuyện. Khi em đưa ra số nợ cờ bạc của chồng thì bà lại bảo: Đấy là chuyện của vợ chồng mày.

Mẹ chồng khi con lên chức chánh văn phòng thì đi đâu cũng khoe. Đến khi con tai nạn nằm liệt nửa người thì coi như không có con trai. Bạc đến độ con trai nằm đấy 10 năm mà số lần bà sang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một đồng hoa quả cho con cũng không. Mẹ ruột mà như người dưng dù suốt ngày đi chùa cúng kiếng. Em một tay lo hết. Chồng gái gú bên ngoài về mắc bệnh xã hội khiến em sợ không dám đụng vào. Cứ muốn bỏ cho xong mà con lúc đó còn quá nhỏ. Em phải cắn răng cắn lợi mà sống cùng.

Lại thêm bố mẹ em hết lời khuyên nhủ rằng cố chịu đi rồi đợi nó, chồng em, trưởng thành. Em chịu được đến năm thứ 4 thì không chịu nổi nữa khi tài sản kiếm ra bao nhiêu là bị chồng cờ bạc hết. Em đã quyết định ly hôn chồng. Nhưng một lần nữa, bố mẹ em lại ngăn cản. Bố mẹ bảo em chỉ nên ly thân thôi, chờ chồng biết sợ mà tỉnh ngộ. Vì tài chính trong nhà em lo hết nên ly thân có nghĩa là không có tiền nữa.

Anh ấy tính cách đúng như em mong đợi ở một người đàn ông: Trí tuệ- Bản lĩnh- Có chí tiến thủ và lãng mạn.(Ảnh minh họa)

Trong thời gian hai vợ chồng thống nhất ly thân, em lên thành phố chơi cho khuây khoả. Em có một căn hộ nhỏ trên thành phố mua được từ mối quan hệ riêng nên giấu chồng. Em không dám tự tin nói rằng mình giỏi nhưng em là người luôn được cấp trên yêu quý. Như căn hộ này, một người đã bán lại cho em với giá gần như cho tặng. Chồng em luôn ghen tuông vì những mối quan hệ của em. Nhưng nếu không có những mối quan hệ kiểu đó, làm sao ngày trước chồng em lên được chức chánh văn phòng? Ở trên thành phố được 3 tháng thì em quen anh ấy.

Chúng em quen nhau rất tình cờ. Ban đầu chỉ là bạn bè khá là tâm đầu ý hợp. Anh ấy tính cách đúng như em mong đợi ở một người đàn ông: Trí tuệ- Bản lĩnh- Có chí tiến thủ và lãng mạn. Cả hai bị cuốn hút bởi nhau nhưng em không tiến xa hơn vì luôn nghĩ mình còn chồng con. Và anh ấy cũng thế. Anh ấy vừa ly hôn xong và cũng mới tái hôn với phụ nữ khác được gần 1 năm. Bản thân anh ấy cũng không muốn đẩy mọi thứ đi quá xa vì đã 2 lần kết hôn rồi. Anh là người trọng sĩ diện nên rất sợ ly hôn lần nữa sẽ xấu mặt.

Em trở về nhà và lúc đó cũng đã nguôi ngoai. Nhìn con mà sống nên em đã định tha thứ cho chồng. Ai dè, đó cũng là lúc chồng em gây ra tai nạn. Em vừa phải đền tiền cho người bị nạn, lại vừa phải lo viện phí cho chồng. Anh ấy uống say đâm chết người. Em quay cuồng luôn. May mà những người quen biết giúp em mỗi người dăm chục triệu để em lo cho chồng và bồi thường thiệt hại. Bác sỹ bảo chồng em chỉ còn 10% hy vọng sống. Nhưng em bỏ qua hết, em dốc hết tiền để cứu bằng được chồng. Bác sỹ bảo liệt thế này coi như là hạnh phúc lắm rồi. Chồng em nằm đấy, không nói được. Mọi thứ chỉ có em phải lo.

Về phía anh, em cũng tâm sự với anh về chồng em. Anh cũng bảo đưa em hơn 200 triệu đồng để giúp nhưng em từ chối. Cũng vì sự quan tâm ấy của anh, lại thêm trong lúc khó khăn, anh luôn giúp đỡ em tận tình, mà em và anh đã trót vượt quá giới hạn. Và kết quả là em có bầu. Em đã muốn bỏ đi nhưng anh ấy không chịu. Anh ấy khóc rất nhiều và mong em giữ lại đứa bé cho anh ấy. Nhưng cũng đúng thời điểm đó, vợ mới của anh cũng có bầu. Em không muốn anh ấy phá bỏ gia đình của anh ấy nên em yêu cầu chia tay. Con em sẽ sinh ra và em tự nuôi nó. Về tài chính, em chưa bao giờ phải lo nghĩ. Nhất là khi chồng em đã liệt như vậy rồi, em vẫn muốn sinh thêm 1 đứa nữa.

Nhưng anh vẫn chạy đi chạy lại giữa em và vợ anh. Ngày em sinh bé thứ 2, anh đưa em đi đẻ ở bệnh viện tốt nhất. Anh chăm sóc em không khác gì chăm sóc vợ mình. Em sinh con xong được 3 tháng thì vợ anh ấy cũng sinh con. Em chấp nhận để anh ấy lo cho vợ. Em từng nghĩ rằng mình sẽ mãi là người phụ nữ trong bóng tối của đời anh ấy thôi. Em chẳng cần anh ấy chu cấp hay bỏ vợ về sống với mình.

Chuyện lẽ ra là chỉ vậy thôi, em vẫn sống với chồng liệt và nuôi 2 đứa con. Anh ấy vẫn sống với vợ mới của anh ấy cùng 2 đứa con một của vợ đầu và một của vợ mới. Thi thoảng anh ấy sẽ đến thăm em và thăm đứa con thứ 3 của anh. Gọi là thi thoảng chứ cũng là hàng tuần. Vì em vẫn đi đi về về 2 nơi. Về chăm chồng liệt và lên thành phố. Vì công việc của em chủ yếu ở thành phố. Thế nên hàng tuần, khi em ở trên đó, anh vẫn đến thăm em thường xuyên. Em cho con gái thứ 2 của mình đi nhà trẻ trên thành phố luôn là vì thế. Cậu con trai lớn thì không chịu lên thành phố với mẹ vì muốn ở lại chăm sóc bố. Từ 10 tuổi, cậu bé đã chững chạc hẳn. Một mình lo cơm nước chăm sóc bố khi không có mẹ. Em thuê thêm giúp việc trông con và chăm chồng. Cuối tuần em với bé thứ 2 về.

Bố mẹ em cũng thường xuyên sang ở cùng cháu ngoại và giám sát giúp việc. Mọi thứ cứ thế được 6 năm thì vợ của anh ấy đùng đùng đòi ly dị. Lý do là cô ấy có bồ và cũng muốn ly dị để có thể đến với bồ. Em đang vô cùng khấp khởi hy vọng thì bị tạt gáo nước lạnh: Anh kiên quyết không ly hôn. Như em nói lúc trước, anh ấy trọng sĩ diện và không muốn ly dị lần thứ 2. Nên cho dù cô kia dùng trăm phương nghìn kế, anh cũng không chịu ly dị. Em bảo anh: Thế còn em và con anh thì sao? Anh bảo: Cứ thế này cũng được mà?

Suốt 1 năm qua, chúng em đã cãi nhau quá nhiều lần về việc này. Anh ấy kiên quyết không ly dị và chấp nhận cho vợ anh ta sống cùng với bồ. Anh ấy dọn về sống với em, chấp nhận cuối tuần em về với người chồng tàn tật của mình. Em thì không thể bỏ chồng vì con em không chịu và tâm em không an nổi. Nên em cứ quay cuồng mãi. Em phải làm sao đây? Có ai chỉ cho em cách để thoát ra khỏi vòng xoáy này- vòng xoáy do chính em tự tạo ra và đau khổ với nó?

Con gái em năm nay vào lớp 1, trong mắt nó, ba là người ruột thịt, bố là bố của anh và bị liệt nằm đấy. Con rất hiếu thuận với cả 2 nhưng chẳng hiểu sao anh ấy luôn hà khắc với nó. Trong khi 2 đứa con của anh thì anh cho đi học trường xịn. Còn con em, con ruột của anh, thì anh ấy chỉ cho đi học trường công. Nói thêm về tài sản, anh ấy đang có một khối tài sản khá lớn. Có lẽ anh ấy cũng sợ ly dị sẽ phải chia tài sản chăng? Em không biết mình sẽ sống trong vòng xoáy này đến bao giờ nữa…

Được viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ từ thư bạn đọc gửi vào hòm thư: suachuahonnhan@nguoiduatin.vn. Mời bạn đọc có thể để lại bình luận dưới đây. Bình luận của bạn sẽ được chuyển tới nhân vật trong bài. Mỗi tư vấn đóng góp của bạn sẽ là một sự giúp đỡ có ý nghĩa.