Gửi hương cho gió

Em à, làm ơn cho anh một phút tự do!

Em hãy thôi phán xét những gì anh chưa làm, em hãy nhìn vào những gì anh đã làm.

 

Em ơi, đừng bắt anh yêu em theo cách em muốn mà hãy cho anh học yêu theo cách anh cần. Anh muốn cùng em đi bằng đôi cánh chứ không muốn trở về bằng một cán chổi.

Em ơi, em hãy trân trọng nhau không chỉ bằng mặt mà còn bằng lòng. Là nhớ thật kỹ những gì tốt đẹp nhất và dung thứ nhiều hơn với những gì hai ta chưa làm được.

Em ơi, ta còn có mấy đâu mà gồng gánh trả nợ ân tình, ai rồi cũng theo gió theo sương, sao không để dành để mà thương?

Em ơi, anh muốn bước vào ngôi nhà nắng ấm khi ngoài kia là bão tố chứ anh sợ khi mở cửa, trước mặt anh là cơn mưa dầm cùng thông tin áp thấp nhiệt đới.

Em ơi, hôn nhân không còn là tình yêu đơn thuần. Ở đó có buồn, có thương, có giận, có vô tâm và còn nhiều hơn nữa… bởi trong đầu người đàn ông không chỉ có vợ và con, mà còn là công việc và tỷ khoản chi tiêu, là sự lo lắng về tương lai đầy đủ, là gánh nặng bản năng mà 1 thằng đàn ông phải biết – trách nhiệm.

Em ơi, đừng dễ dàng nói hay chữ ly hôn mỗi khi nóng giận. Em biết mà, con đường ly hôn là cách cuối cùng khi không còn điều gì để cứu vãn, trong khi anh vẫn ở đây, vẫn nhìn em mỗi ngày dù cách thể hiện của anh khiến em không được như ý.

Em à, có những lời xin lỗi được thốt ra vào những thời điểm mà người ta không muốn nghe nhất, bởi nó mang đậm tính chất xác minh và chẳng hề có tác dụng chữa lành vết thương.

Sự thay đổi tình cảm không phải là trong phút chốc, nhưng cũng không cần đến quá nhiều thời gian, miễn là trong lúc chúng ta có vài vết rạn, anh sẽ làm người hàn gắn và gìn giữ để chúng chẳng thể đổ vỡ.

Em à, em có thể đừng gieo vào lòng mình những cố chấp được không? Em được gì khi biết được một bí mật của người đàn ông?

Thực ra, càng cố giải mã bí mật của đàn ông thì người phụ nữ càng phải chịu tổn thương nhiều nhất. Có khi, tổn thương đó không phải do người đàn ông gây ra, mà sự tổn thương là do tâm lý hụt hẫng, thất vọng của người phụ nữ tự tạo ra cho mình.

Em à, đàn ông vô tâm nhưng dễ tha thứ, đàn ông bọn anh ít nói bởi anh hiểu rằng giá trị tồn lại ở hành động.

Lỡ như một ngày anh bình thản đến mức chẳng buồn nhắc gì đến em, anh dửng dưng đến nỗi còn em trong cuộc đời hay không thì anh vẫn an yên sống, thì khi đấy, em nên tự thấy mình đã dư thừa ...

Anh đã mệt rồi em à!