Tâm sự

Đừng sợ… cô đơn

Bất cứ ai trong chúng ta đều có lúc sẽ bị nỗi cô đơn chế ngự. Có người lựa chọn chịu đựng nó và cũng có người biết cách biến nó thành thú vui để tận hưởng.

Trong đám bạn của tôi, có những người đã qua tuổi 30, có sự nghiệp ổn định, kinh tế vững chắc nhưng vẫn lựa chọn cô đơn. Họ lựa chọn sống độc thân, không muốn có bất cứ một mối quan hệ yêu đương với ai. Mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, kiếm tiền và tụ tập, đi du lịch với bạn bè.

Tôi đã từng thắc mắc tại sao điều kiện tốt như vậy lại không lựa chọn lấy một người để yêu thương và chia sẻ. Bạn tôi cười xòa nói vì yêu đương không thích hợp với họ, họ thích hưởng thụ tự do và đôi khi cô đơn một chút cũng được. Đối với họ, nếu cô đơn ập đến, họ sẵn sàng “hòa nhập” và tận hưởng nó. Họ hài lòng với sự cô đơn nhưng không đơn độc của mình.

Ảnh minh họa.

Nhưng tôi cũng có vài người quen chẳng bao giờ chịu nổi cô đơn. Với họ, cô đơn là nỗi ám ảnh và họ sẵn sàng trả mọi giá để không phải cô đơn. Những cuộc tình chớp nhoáng, tay ba, tay bốn liên tiếp không đếm xuể, những cuộc ăn chơi bù khú không điểm dừng. Họ để mình trượt dài trong những cuộc chơi, những cảm xúc tiêu cực không hồi kết. Họ cố gắng để có người bên cạnh mình. Họ yêu mà dường như không kịp cho con tim nghỉ ngơi, không cho con tim có thời gian rung động. Đó là những người luôn cố gắng tìm mọi thứ để khỏa lấp nỗi cô đơn.

Còn tôi, tôi đã từng chọn một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Tôi tự nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với bất cứ ai. Tôi lấy lí do cô đơn để dằn vặt bản thân, để chôn vùi mình vào những cảm xúc tiêu cực nhất. Tôi luôn cảm thấy thế giới này bỏ sót lại mình tôi bơ vơ. Với tôi, cô đơn là một cảm xúc tồi tệ, kinh khủng mà tôi không muốn trải qua.

Nỗi cô đơn trong mỗi con người đều giống nhau, chỉ khác là cách chúng ta đối diện với nó. Có người u uất, có người trốn tránh, nhưng có những người lại dũng cảm đối mặt, biến cô đơn thành một cảm xúc bình thường.

Xét cho cùng, cô đơn đáng sợ hay không còn phụ thuộc vào cách mỗi người nhìn nhận và xử lý. Chúng ta học cách chế ngự được nỗi cô đơn, chính là cách cứu rỗi mảnh tâm hồn còn sót lại, để khi tuyệt vọng không từ bỏ, khi khó khăn không chán nản, khi thất bại không nhụt chí và khi bị phản bội cũng không cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.

Đừng vì 2 chữ “cô đơn” mà để bản thân “sa ngã” vào những cảm xúc tiêu cực, làm những điều dại dột. Hãy giữ cho mình một ý chí vững chắc, một tinh thần lạc quan và kiên định trước sóng gió của cuộc sống. Hưởng thụ sự cô đơn, cũng là một cách tận hưởng niềm hạnh phúc, mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

Lê Nga