Quan điểm

Giao phó ông bà trông cháu là bất hiếu

Vợ chồng tôi xác định đẻ con được thì nuôi con được, không dựa dẫm hay ỷ lại vào bố mẹ hai bên. Nếu không tự chăm được thì thuê giúp việc.

Ở nơi tôi làm vẫn còn một số người cho rằng sinh con là trách nhiệm và nghĩa vụ của người phụ nữ. Họ cũng nghĩ việc ông bà trông cháu là điều hiển nhiên.

Có chị đồng nghiệp mẹ chồng từ quê lên chăm cho hai cháu (đẻ cách nhau 1 năm) cho đến bây giờ cũng đã được gần 4-5 năm. Khi tôi hỏi sao không cho hai bé đi nhà trẻ để bà đỡ vất vả, ông bà được sống bên nhau thì chị bảo đi nhà trẻ không yên tâm lại tốn kém. Tôi cho rằng quan điểm này chính là sự ích kỷ của người con. 

Ở nhà tôi, từ trước khi sinh con hai vợ chồng đã thống nhất chăm con là việc của mình chứ không phải của ông bà. Nếu ông bà giúp được thì tốt nhưng không nên bắt ép hay coi đó là nghĩa vụ. Còn nếu không thể tự chăm được thì thuê giúp việc.

Cha mẹ là người sinh thành dưỡng dục chúng ta, đã khổ hơn nửa đời người vì con cái nên giờ có thời gian thảnh thơi thì nên để ông bà nghỉ ngơi, sống cho bản thân, hưởng thú vui tuổi già. Hơn nữa, ông bà đã có tuổi, sức khỏe không còn như xưa. Mình trẻ khoẻ khi chăm con còn vất vả, mệt mỏi đến mức stress mà lại bắt ông bà chăm con cho mình, có khi làm cả việc nhà thì không nên.

Khi sinh cháu thứ nhất năm 23 tuổi, vì mới sinh lần đầu còn lóng ngóng nên tôi phải nhờ bà ngoại vào phụ giúp (khi đó mẹ tôi 48 tuổi, ông bà nội vì ở trong Nam nên không ra được). Khi con được 10 tháng tuổi, cứng cáp hơn vợ chồng tôi quyết định thuê một chị giúp việc trông cháu để giải phóng cho bà ngoại. Khi con được khoảng 3 tuổi tôi gửi cháu đến trường mầm non.

Khi sinh cháu thứ 2, vì đã có kinh nghiệm nên ngoài thời gian nghỉ thai sản 6 tháng theo quy định, tôi xin nghỉ thêm 5 tháng để ở nhà chăm con. Sau đó cũng thuê người giúp việc đến khi bé được 4 tuổi mới cho đi học lớp mẫu giáo. Dù vất vả nhưng hai vợ chồng tự sắp xếp công việc thay nhau đón các con. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi chỉ mời ông bà dưới quê lên chơi với cháu mấy tuần chứ không phiền ông bà trông cháu nữa.

Bản thân tôi sau này lên chức ông bà cũng sẽ như vậy. Khi con khôn lớn, lấy vợ gả chồng và sinh con, vợ chồng tôi sẽ sống cho mình; sang chơi, thăm cháu chứ không bế cháu cả năm trời như bao người ông, người bà khác. Nếu các con khó khăn, chúng tôi sẽ hỗ trợ tiền thuê người giúp việc đến khi cháu đến tuổi đi nhà trẻ. Tôi chỉ hỗ trợ các con ở thời điểm sau khi sinh và một số lần bí người trông cháu. Hai vợ chồng chúng tôi phải ở cùng nhau, còn chăm vườn cây cảnh, tập dưỡng sinh, đi du lịch...

Tôi quan niệm "con ai đẻ thì đứa đấy chăm, đừng đổ trách nhiệm lên đầu người già. Ông bà trông hộ cho được thì tốt, không thì phải tự tìm cách". 

Tôi cũng đồng ý với quan điểm của một số người cho rằng: Con cái tận dụng sức bố mẹ già, giao phó cho ông bà chăm cháu, ở một góc độ nào đó là sự bất hiếu! 

K.V