Sự kiện

Điểm tựa yêu thương bỗng hóa nỗi đau tột cùng ở Trà Leng

Tú sinh ra, lớn lên, gắn với bao nhiêu kỷ niệm với ngọn núi Pa Ranh. Em không ngờ, chính ngọn núi ấy đã chôn vùi cả làng, trong đó có nhà và cha em…

Lê Thanh Tú năm nay vừa tròn 17 tuổi, đang học lớp 11 tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My. Tú còn có 1 anh trai, là Lê Thanh Nhã, sinh viên của 1 trường nổi tiếng tại TP.HCM.

Tú được sinh ra và lớn lên ở nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng. Tú nghe người lớn kể, cách đây khoảng 40 năm, ông ngoại của Tú, có tên Đề, là người đầu tiên di cư lên đây. Ông khảo sát, thấy khu vực này có địa thế đẹp, phía sau là ngọn núi Pa Ranh, cách đó không xa là con suối với dòng nước mát, ở giữa vùng đất bằng phẳng.

Tú thất thần...

Ông Đề cắm cái cọc, dựng cái nhà nhỏ để ở. Ông đưa con cháu của mình lên ở cùng. Vùng đất lành, ngày càng có nhiều người đến.

Đến nay, có 14 nóc nhà của người Mơ Nông quần tụ. Chẳng biết từ bao giờ, mọi người lấy tên ông ngoại của Tú để gọi tên nơi này.

Trong mắt Tú, nóc Ông Đề, là nơi yên bình. Ngọn núi Pa Ranh là điểm tựa yêu thương. Tú từng nhiều lần lên đây chơi cùng chúng bạn… Ở đó, có vô vàn kỷ niệm yêu thương.

Lên cấp 3, Tú được cha là anh Lê Quang Việt, Bí thư xã Trà Leng, cho vào học ở trường nội trú. Anh dặn con: “Phải học giỏi, sau mới giúp được bà con vùng này”.

Tú nghe lời cha, đi học cách nhà 35km. Mỗi tháng, em về nhà 1 lần thăm gia đình. Bao giờ cũng vậy, trước khi quay lại trường, cha mẹ khuyên em phải học hành chăm chỉ.

Sáng 28/10, anh Việt gọi điện cho con trai. Anh căn dặn kỹ, bão số 9 gió rất lớn, đừng đi ra ngoài. “Em không thể ngờ, đó là những lời cuối cùng của cha…”, Tú nghẹn giọng.

Chỉ sau đó vài tiếng, ngọn núi Pa Ranh sạt lở, mang bao nhiêu đất đá chôn vùi cả nóc Ông Đề, trong đó, có căn nhà của Tú. Riêng mẹ của em là chị Hồ Thị Bông thoát nạn.

Hôm sau, qua báo chí, Tú biết thông tin ngôi làng của mình đã nằm sâu dưới những khối bùn đất. Em gọi về cho cha nhưng không liên lạc được. Em báo và xin thầy cô cho mình về nhà. Thầy cô giáo cố giữ em lại vì đường xa và sạt lở nhiều.

Khi mưa đã ngớt, gió đã giảm, các thầy cô đưa em cùng 5 anh chị em đang học tại trường, cư trú thôn 1 trở về.

Đường trở về vất vả, nhưng em vẫn quyết đi. Em muốn trở về sớm, để được nhìn thấy cha, thấy mẹ, thấy người thân…

Thế nhưng, khi về đến nơi, cả làng đã trở thành bãi đất trống. Các chiến sĩ đang dò tìm những người mất tích, trong đó có ba em…

Tú đưa ánh mắt nhìn ngọn núi Pa Ranh trong vô vọng…

Khi trở về, trước mắt Tú là cảnh tan hoang...

Tú bảo, anh trai đã gọi điện động viên. “Anh Nhã dặn em phải bình tĩnh, chờ anh về để còn lo cho cha mẹ”, Tú nức nở.

Đến nay, anh Lê Quang Việt, Bí thư xã Trà Leng, cha của Tú vẫn chưa được tìm thấy.