Xi nhan Trái Phải

Đạp đổ cổng, “nhậu” tại trụ sở VFF: Tình yêu bóng không nằm ở khoảng sân hơn 4 vạn người

“Cuộc đời là một chiếc chăn hẹp, người này ấm thì người kia lạnh”. So sánh thì có phần khập khiễng, nhưng tôi thấy nó dường như đúng trong trường hợp mua vé bóng đá giải AFF Suzuki Cup 2018.

Số lượng vé có hạn còn người hâm mộ thì có lẽ không thể đếm xuể. Lẽ đương nhiên, người này có vé thì ai đó sẽ trắng tay… Nếu nghĩ vậy, người ta sẽ coi việc mua được vé hay không mua được vé trong các trận đấu giải AFF Cup 2018 là điều bình thường. Thế nhưng, sự thật lại trớ trêu thay.

Chiều hôm qua (10/12), tại trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nhiều người xưng là thương binh, ăn vận như thương binh hò nhau lái xe ba gác, đạp đổ cổng VFF rồi lao thẳng vào sảnh. Họ hùng hổ, quát tháo, thậm chí chửi bới, ra “yêu sách” được mua vé trận chung kết Việt Nam – Malaysia.

Không ai tiếp họ, chỉ có lực lượng an ninh vất vả “dẹp loạn”. Và thế là họ bày đồ ăn thức uống, túm tụm vài chục người “nhậu” ngay tại trụ sở của Liên đoàn.

Hình ảnh những người xưng là thương binh, mặc trang phục của thương binh lái xe ba gác lao đổ cổng VFF.

Đây là cảnh tượng không phải “xưa nay chưa từng thấy”, bởi cách đây khoảng gần 6 năm, tầm tháng 5/2012, một “tiền cảnh” tương tự diễn ra ở trường PTCS Thực Nghiệm (Ba Đình).

Để tranh suất mua hồ sơ thi vào lớp 1 cho con vào ngôi trường danh tiếng nhưng học phí “bình dân”, rất nhiều các bậc phụ huynh xếp hàng dầm mưa trước cổng trường từ đêm hôm trước để chờ đến 6h sáng hôm sau được vào mua hồ sơ xin học lớp 1 cho con.

6h, khi nhân viên bảo vệ mở cửa, hàng trăm người đã xô đổ cửa sắt, thậm chí đục hàng rào cây để lọt vào trong với hi vọng được xếp hàng đầu để mua hồ sơ. Việc lập hàng rào, bắc loa kêu gọi phía nhà trường vô tác dụng.

Trở lại câu chuyện ở trụ sở VFF, hình ảnh những người đạp đổ cổng, ăn nhậu tại trụ sở VFF lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng mặt. Nhiều người thở dài ngao ngán về cách hành xử đó. Vì sao?

VFF dành một số lượng vé bán online để mọi người không cần chen chúc mua tại trụ sở, thông tin này được người hâm mộ đón nhận một cách tích cực. Nhưng “đời không như mơ” khi web bán vé của liên đoàn liên tục sập. Chiếc vé mua bằng đường online chỉ còn là… niềm mơ ước.

Rất nhiều người không mua được vé online cũng đang bức xúc không kém. Thế nhưng, tôi tin, không ai đồng tình với hành động “cào mặt ăn vạ” của những người kia. Chỉ riêng việc chen lấn, xô đẩy khi mua vé đã là sai. Lại còn “chốt hạ” bằng việc lao xe vào trụ sở một cách đầy “thách thức” thì càng không thể chấp nhận được.

Và kết quả là gì? Nếu như ở trường Thực Nghiệm, nhà trường bất lực thông báo hủy buổi bán hồ sơ thì tại trụ sở VFF, ngay sau khi kết thúc ngày mở bán vé đầu tiên trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã lập tức gửi công văn đến Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội để ngăn chặn hành vi gây rối mất trật tự tại trụ sở của VFF.

Thêm nữa, VFF cũng thông báo, đơn vị này không tổ chức bán vé cho bất kỳ cá nhân nào kể từ ngày 11/12/2018 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Bóng đá vốn được mệnh danh là môn thể thao “Vua” bởi sức hút vô tận của nó. Ở Việt Nam, lâu lắm rồi, tình yêu, sự hâm mộ đối với bóng đá mới lại được thổi bùng lên. Đặc biệt kể từ kỳ tích của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á.

Tình yêu, niềm tự hào và tinh thần dân tộc với bóng đá không chỉ nằm trong khoảng sân có sức chứa hơn 4 vạn người của SVĐ Mỹ Đình. Tình yêu ấy ở khắp các vùng miền của dải đất hình chữ S và biểu hiện một cách đầy tinh tế, văn minh.

Giành thắng lợi trận bán kết lượt về đá với ĐT Philippines, người hâm mộ Việt Nam như nổ tung mọi xúc cảm. Tôi thích cách nghệ sĩ Chiều Xuân mặc chiếc áo dài thanh lịch, một tay vác chiếc cờ đỏ sao vàng trên vai, một tay cầm túi xách, gương mặt rạng rỡ đi trên phố để ăn mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam.

Thế nhưng, tôi buồn trước quang cảnh ngập ngụa rác thải ở nơi “chảo lửa” Mỹ Đình khi đã qua những giây phút “nóng” nhất; Ghét những cuộc “đi bão” để lại các cuộc ẩu đả, tai nạn giao thông…

Xin đừng “một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Cảm xúc vốn là khoảnh khắc. Hãy để nó là những khoảnh khắc đẹp.

Nếu có được tấm vé để xuất hiện trên sân, hãy coi đó là sự may mắn. Còn nếu không, đừng sân si mà cứ nghĩ “số phận đã an bài”. Sắm sửa một bữa cơm tươm tất, cả gia đình ngồi quanh chiếc vô tuyến cổ vũ ĐT Việt Nam thi đấu chẳng phải cũng rất tuyệt vời hay sao?

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.