Đời sống

Cưới một người...

Cưới một người cần nhất là bạn phải yêu người đó. Thậm chí yêu nhiều hơn cả những ngày tháng đang yêu. Nhưng là cần thôi, chưa phải là đủ.

Đám cưới. Có cuộc tình nghiêm túc nào không mơ đến một đám cưới? Nhưng đám cưới nhất định không phải là kết thúc bao nhiêu năm hai người yêu nhau. Đám cưới là kết thúc cuộc đời độc thân của bạn nhưng tuyệt đối không phải là ngày bạn từ bỏ bản thân bạn với niềm tin sai là “từ nay, cuộc đời mình chỉ là anh ấy/cô ấy”. Đám cưới là một thay đổi lớn trong cuộc đời bạn nhưng không có nghĩa là anh ấy/ cô ấy phải thay đổi theo cách bạn mong muốn. Chỉ là bạn cần thay đổi đầu tiên. Nếu bạn chưa sẵn sàng cho những sự thay đổi thì hôn nhân kia cũng chưa sẵn sàng đâu, nhớ cho!

Cưới một người cần nhất là bạn phải yêu người đó. Thậm chí yêu nhiều hơn cả những ngày tháng đang yêu. Nhưng là cần thôi, chưa phải là đủ. Bởi hôn nhân cần tình yêu và nhiều điều khác nữa. Như tình bạn trong chữ “bạn đời”. Như cùng “bạn cùng giường” bao gồm cả giấc mơ chung chứ không chỉ có tình dục, đồng sàng đừng dị mộng. Như tình đồng chí để bền chí, tin cậy và chung chí hướng. Như rất nhiều những thứ tình khác tạo nên nghĩa phu thê, mong muốn “ăn đời ở kiếp”. Nếu không như vậy, đám cưới sẽ chỉ trở thành ngày vui nhất trong cuộc đời của bạn, rồi sau đó sẽ là… chả có gì vui nữa.

Cưới một người không phải là bạn từ bỏ việc yêu bản thân để chuyển hết sang yêu người ấy. Đừng tin vào những lời dạy xa xưa, thuở đàn ông viết ra những lời hay ý đẹp về người vợ tào khang là người vợ quên hết bản thân mình, dốc trọn cuộc đời cho chồng và gia đình nhà chồng. Cũng đừng tin vào những lời răn thời nay của những phụ nữ thất bại trong hôn nhân nói rằng bạn phải chuẩn bị gì cho ly hôn, cho việc chồng có bồ, chồng bội phản. Yêu bản thân không phải là sống ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Mà là bạn đang tặng cho người bạn đời của mình một phiên bản bạn tốt nhất. Mà là bạn yêu họ và luôn muốn đem đến cho họ những giá trị tốt đẹp nhất mà bạn có, trong con người của bạn. Là Em/Anh sẽ hoàn thiện bản thân mỗi ngày để Anh/ Em biết trân trọng hơn, sợ mất em/anh hơn. Là thậm chí, Em/ Anh ổn, đừng lo nhé! Tặng nhau một chữ An cũng là một cách yêu. Hôn nhân cần dựa cậy, là bạn trở thành chỗ dựa cho anh ấy/ cô ấy. Bạn ổn thì hôn nhân ổn vậy.

Cưới một người là một khởi đầu cho hành trình yêu mình và hiểu mình trước khi yêu người và hiểu người. Yêu mình để hôn nhân đừng làm biến dạng mình, đừng biến mình thành món đồ đang cũ dần đi. Hiểu mình để tự thay đổi bản thân mình, thích ứng với sự thay đổi của mối quan hệ, sự thay đổi của môi trường từ người yêu sang người thân. Hiểu mình để mình trở nên tốt đẹp hơn chứ không phải muốn bạn đời phải thế này hay thế nọ thì bạn mới thế nọ hay thế này. Yêu mình và hiểu mình thì mới biết yêu người và hiểu người. Bởi chẳng có đâu việc yêu người nếu như chính bạn còn không yêu nổi mình, hiểu người nếu như bạn còn chẳng hiểu mình muốn gì, cần gì, thế nào và tại sao mình lại vậy.

Cưới một người cần nhiều thứ nữa phải nghĩ nhưng hầu hết mọi thứ đó chưa chắc đã xảy ra, nhiều thứ chỉ là nghĩ quá sớm hoặc nghĩ quá. Thế nên nói vậy chẳng phải để nghĩ nhiều quá đâu. Mà chỉ là bạn sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân này rồi thì từ nay bạn đã bắt đầu học cách sống chung với hai chữ “Chúng Ta”. Là cùng nhau chia sẻ một tương lai chung. Đúng, mọi ly dị đều bắt đầu từ đám cưới. Nhưng đâu phải mọi đám cưới đều đi đến ly dị, phỏng ạ? Chỉ cần là ngày cưới của bạn không phải là ngày duy nhất cuộc đời bạn được hạnh phúc.

Hôm nay, bạn là một cô dâu/ chú rể hạnh phúc và nhiều ngày sau đó, bạn vẫn sẽ là một người vợ/ người chồng hạnh phúc hơn nữa, hứa không?

Nhà văn Hoàng Anh Tú